Mẹ ơi ! Con Gái Mang Vợ Về Nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chồng đang làm gì vậy?


- Đang dọn đồ để về nhà chứ làm gì.


Tôi bận rộn đến mức không có thời gian nói với em. Đồ đạc trước mắt lộn xộn cả lên, chồng chất ngổn ngang thành một đống lớn chẳng biết đâu mà lần. Nhờ vậy tôi mới phát hiện, thì ra mắt nhìn người của mình tốt thế, tìm được một cô vợ giỏi giang như vậy. Tôi, trước thì bị mẹ dưỡng thành heo con xinh xinh, sau lại bị vợ nuôi cho thành heo lớn luôn. Hai người phụ nữ trong đời tôi cứ thế mà nuông chiều tôi đến hư hỏng mất rồi.


- Ừm, chừng nào đi thì bảo vợ một tiếng  - Vợ tôi dửng dưng quay người đi.


- Không phải chồng về một mình, là CHÚNG TA cùng về! – Tôi đặc biệt nhấn mạnh chữ CHÚNG TA.


- Chồng hôm nay có phải đầu óc có vấn đề rồi không? Nói bậy bạ gì vậy? – Em nhún vai lắc đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt "hết thuốc chữa rồi".


Tôi hung tợn kéo em lại:


- Thiệt tình, tối qua rốt cục có nghe chồng nói gì không hả?


Tối qua? Tối qua... Em cúi đầu cụp mắt, mặt bắt đầu đỏ lên. Gương mặt ngượng ngùng xấu hổ ấy, nhìn là biết ngay em đang nghĩ gì.


Chậc, hóa ra em chỉ lo hưởng thụ, căn bản không có đem lời tôi nói để vào tai, trời ạ.


- Mau sắp xếp quần áo đi, chúng ta cùng về nhà. – Tôi đem đồ lót của em để vào trong va li. Quần áo của cả hai cũng chiếm hết một va li hơn.


Xếp thêm vài món linh tinh nữa, chúng tôi hai đứa con gái kéo theo cái va li siêu bự lên đường trở về quê.


- Mẹ của chồng liệu có bị chúng ta dọa chết không?


Ngồi trên xe lửa, em nắm chặt tay tôi e dè hỏi. Bộ dạng vụng về của em khi lo lắng chẳng khác gì một đứa trẻ con.


Cũng không trách được.


- Chồng đã nói chuyện với ba mẹ rồi. Họ cũng đều biết vợ mà, nên mới muốn đem vợ về nhà ăn Tết. – Tôi cười trấn an em. Tôi không nói cho em biết, cái giá của việc này là tôi đã quỳ trước ba mẹ một ngày một đêm, khổ nhục kế tuyệt thực cũng dùng đến, hy vọng họ xót con mà nhượng bộ. Em mà biết chuyện này thì chắc sẽ khóc cho nước chảy thành sông luôn chứ không vừa.


- Vậy thì tốt.


Em tựa đầu vào vai tôi. Phong cảnh bên ngoài chầm chậm lướt qua, tuyết bay đầy trời, trắng xóa. Tâm tư yên tịnh của tôi cũng bay theo những bông tuyết đang lả tả rơi.


Ngồi đối diện có hai cô gái nhỏ, ước chừng là đại học, tò mò nhìn chúng tôi rồi thì thầm gì đó với nhau.


Ánh mắt của họ không có ý gì, nhưng vẫn khiến chúng tôi căng thẳng. Tôi nghĩ do mình quá nhạy cảm thôi, người khác nhìn một chút đã so đo tính toán.


Năm nay tuyết lớn, suýt chút nữa chúng tôi đã không thể về nhà được. Cũng may chúng tôi đã lên chuyến xe cuối cùng trước khi tuyết rơi dày làm tắc đường.


Khi xe dừng trước cửa thôn, tôi xúc động đến độ như chết chìm trong hạnh phúc. Lâu quá rồi tôi không về, cơ hồ đã quên đi cảnh sắc, nhà cửa và cả con người ở nơi này.


Tôi nắm lấy tay vợ, kéo va li đi vào cái thôn đã thay đổi rất nhiều so với trong ký ức.


- Nơi này là quê nhà của Lạp Lạp sao? – Em đưa ánh mắt tò mò ngắm nhìn khắp nơi.


- Chồng lớn lên ở đây, sau đó mới chuyển đi. Sắp quên mất luôn rồi. – Tôi rầu rĩ nói.


Lúc bước vào cửa nhà, em càng lúc càng lưỡng lự, bước chân càng nặng nề, ngập ngừng kéo tay tôi.


- Sao vậy? – Tôi hỏi.


- Vợ sợ lắm. Thật sự rất sợ.  – Trông em như sắp khóc, hai tay che lấy mặt. Giống như một đứa trẻ đang sợ hãi việc sắp phát sinh.


- Có chồng đây. Nếu ba mẹ đuổi đánh thì chồng sẽ quỳ xuống van xin họ - Tôi ôm lấy em, an ủi.


- Vợ quỳ chung với chồng – Trong làn nước, ánh mắt em kiên định.


- Ừ.


Lúc chúng tôi bước vào, ba mẹ đang ngồi trong phòng khách. Ti vi đang chiếu một vở kịch gia đình ấm áp, diễn viên uốn éo đủ đường theo y kịch bản nói những lời hoa mỹ sáo rỗng. Tôi cất tiếng:


- Ba, mẹ, con đã về.


Hai người quay lại, nhìn thấy tôi, lại nhìn người con gái đứng sau tôi, nhất thời không biết phản ứng thế nào.


Bầu không khí cứng đơ, gượng gạo như thể mọi thứ đều ngưng tụ lại nặng trĩu.


Em bước ra khỏi bóng lưng tôi, đến trước mặt ba mẹ, nở nụ cười tươi vẫy tay chào:


- Thưa ba, thưa mẹ.


Chỉ có tôi mới hiểu, em đã phải cố gắng đến nhường nào, dùng nhiều khí lực đến nhường nào mới có thể nở được nụ cười ấy.


- Ừm. – Ba mẹ tôi cứng nhắc gật đầu, gượng cười.


Tôi để mặc hành lý ở đấy, nắm lấy tay em chạy về phòng mình, chỉ muốn biến mất ngay. Tôi cứ nghĩ rằng bản thân đủ kiên cường, nhưng vẫn không thể chịu đựng nổi bầu không khí đó. Cứ thấp thỏm không yên, trong lòng vẫn cứ ưu tư, suy nghĩ về tâm tình trong biểu hiện của ba mẹ.


Khi đã khóa cửa phòng, ở nơi thân thuộc của mình, tôi mới có thể từ từ bình tĩnh trở lại, tôi mới có thể cảm thấy an toàn, tựa như con rùa chui vào trong mai. Nhưng tôi đã quên mất một người, em ở đây cô đơn, không có cái mai nào để em cất giấu linh hồn bất an của em.

Tôi sẽ làm cái mai của em.


Em cúi đầu, ngồi trên giường tôi, như đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì.


- Bình... - Tôi đưa tay gạt mớ tóc mái của em qua, muốn nhìn gương mặt em. Nhưng em đã ngẩng đầu, cười rạng rỡ:


- Phòng của Lạp Lạp dễ thương quá!


Tôi nhìn bức tường dán đầy poster. Thời gian trôi qua in dấu lên đó, giờ trông đã có vẻ cũ kỹ.


- Ừm. – Tôi nắm lấy tay nàng, cùng ngã ra giường, trao nhau một cái ôm tĩnh lặng. Đó là cách chúng tôi truyền cho nhau dũng khí để đối mặt với tất cả.


Trước mặt chúng tôi không có đường đi bằng phẳng rộng rãi, chúng tôi chỉ có thể cứ thế tay trong tay bước đi. Có thể sẽ bị vùi lấp ở đâu đó giữa đường, nhưng cũng có thể sẽ tìm được lối thoát.


Tối, tôi ngồi cùng ba. Cả hai cách nhau rất xa, ở hai đầu ghế. Nữ chính trên ti vi đang ra sức khóc đến tê tâm liệt phế. Tôi căn bản không biết ti vi đang chiếu cái quái gì, tôi chỉ muốn tìm chuyện để làm. Nếu không làm gì, cả tôi và ba đều thấy rất bất tiện.


- Buồn cười quá! – Tôi nói. Lúc đó trên ti vi, nữ chính vừa rút dao tự đâm vào ngực mình.


- Ừ, buồn cười thật. – Ba nhỏ nhẹ bảo.


Nam chính chạy đến bên xác nữ chính, thương tâm quá độ, tự tử theo.


Trong bếp dần dần nhiều âm thanh hơn, cuộc đối thoại của hai người phụ nữ cũng dần nghe thấy rõ.



Tôi nghe thấy cả tiếng xào rau, tiếng nồi niêu xoong chảo, tiếng cười của mẹ, tiếng trả lời trong trẻo của vợ.


Cuộc sống chính là như vậy sao? Trong lòng tôi không khỏi xúc động.


- Con bé rất xinh đẹp. – Ba tôi đột nhiên nói khẽ.


- Đương nhiên, con chọn mà! – Tôi kiêu ngạo.


- Con đó, từ nhỏ đã vênh váo như thế. – Ba tôi cảm khái.


- Ba già rồi. – Tôi nhìn mái đầu muối tiêu của ba, chợt thấy đau lòng.


- Con cũng đẹp lên rất nhiều. – Ba cười nói, ánh mắt ngập tràn sự tự hào của người làm cha mẹ. Trong thời khắc đó, mắt tôi chợt dâng đầy nước. Đó là ba tôi, là người dù tôi có làm gì cũng sẽ tha thứ cho tôi.


- Ăn cơm thôi.


Một mâm cơm dọn ra ấm nóng. Một số món do mẹ tôi làm, hương vị tôi đã ít nhiều quên mất. Một số món của vợ tôi, hương vị ăn biết bao lâu vẫn chưa chán ghét.


Chính là một bàn ăn của hai người phụ nữ, đã dùng hương vị ngàn năm không đổi ấy nuôi dưỡng sinh mệnh cùng tâm hồn tôi.


Tôi để vợ ngồi cạnh tôi. Quan hệ của em với mẹ dường như đã tốt hơn lên, đã vừa cười vừa mang chuyện của tôi ra nói đùa. Mẹ mang chuyện hồi nhỏ của tôi ra kể, làm cho mọi người đều cười nghiêng ngả. Bầu không khí nồng nhiệt đến nỗi tôi sắp chảy mồ hôi rồi.


- Mẹ, ít nói vài câu, ăn cơm đi. – Tôi gắp đầy thức ăn vào chén của mẹ để lấp miệng người. Những việc quá quắt không thể quay đầu đó mà để vợ biết thì tôi còn mặt mũi gì nữa. Vợ tôi chăm chú nhìn chén cơm của mình, nhưng cái nhún vai và tiếng cười khúc khích không nhịn được cho thấy hiện tại em rất vui vẻ.


- Ăn nhiều chút. – Tôi gắp một miếng cà rốt to vào chén em, vì biết em không thích ăn. Ai bảo em cười tôi, em cũng biết tôi là kẻ hẹp hòi mà..


Mặt em nhăn nhó khổ sở hơn cả trái khổ qua, ráng nuốt xuống.  


Trước lúc đi ngủ, mẹ ôm theo một giường chăn mền vào phòng tôi, nhìn thấy chúng tôi mặc áo ngủ giống nhau, hơi khựng lại rồi mới bình tĩnh giúp tôi trải ra, trước khi đi còn dặn dò đừng đá chăn đừng để bị cảm lạnh.    


Tôi ngoan ngoãn nói,con biết rồi.     


Em cũng khẽ nói, con biết rồi mẹ.   


Mẹ quay lưng với chúng tôi rồi bước đi, dường như tôi thấy người giơ tay gạt đi lệ ở khóe mắt.


Buổi tối, chúng tôi ôm nhau thật chặt, hương vị ấm áp của ánh nắng trong chiếc chăn khiến tôi cảm thấy thật thoải mái.      


- Lạp Lạp, chồng nghĩ ba mẹ liệu có chấp nhận chúng ta không?


Em dựa vào vai tôi, trong bóng tối, tôi trông thấy khóe mắt em nhấp nháy, sáng ngời.


- Nhất định. - Tôi nhìn lên trần nhà, nói. Ánh đèn đường bên ngoài rọi vào, hắt lên những cái bóng biến đổi thất thường, có lẽ, vận mệnh cũng giống như những cái bóng, không có quyền tự chủ, chỉ có thể để mặc cho ánh sáng chi phối, chỉ có thể lựa chọn sự đợi chờ.


Mơ mơ hồ hồ, tôi nghe thấy bên cạnh tiếng ba mẹ trò chuyện với nhau.


- Tôi phải nghĩ thế nào trách thế nào đây, tôi đã tạo nên nghiệt gì a! Lạp Lạp lúc nhỏ chẳng phải rất tốt sao? - Thanh âm của mẹ mang theo đôi tiếng nấc.         


- Đừng nói nữa, cứ xem như thêm một đứa con gái không tốt sao? - Lúc thanh âm của ba truyền qua em nắm chặt lấy tay tôi. Dưới chăn, ngón tay chúng tôi đan xen chặt chẽ nhau.  


- Nếu Lạp Lạp lại nghĩ không thông như lần trước mà đi tự sát, tôi chẳng phải cả con gái cũng không còn sao? - Lời của mẹ khiến tôi hoảng hốt, tôi quay đầu nhìn em, đôi mắt em dường như sắp chìm ngặp trong nước.    


- Chồng giả vờ thôi, dọa họ thôi. -  Tôi nói nhỏ.     


Em vùi đầu trước ngực tôi, oa oa khóc. Tôi vỗ về cái lưng gầy gò của em, an ủi.         


- Ngủ thôi, sáng mai còn phải cùng Tiểu Bình đi chợ.


Nghe thấy thanh âm đóng công tắc, lòng chúng tôi cũng an tịnh lại.       


- Ngủ đi. - Tôi hôn lên trán em, nhẹ nhàng nói.     


Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro