Mùa Đông Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu nhẹ nhàng trôi qua nhường khoảng trời trắng xóa lại cho mùa đông phủ tuyết. Con đường nơi em và chị thường xuyên hẹn hò giờ chỉ còn lại chiếc ghế đá lạnh lẻo chơ vơ.


Khoảng trống dần trở nên lớn hơn khi em ngước nhìn đường phố cô độc không bóng người. Còn đâu những tiếng cười đùa, còn đâu những câu nói ngọt ngào của mùa thư xưa.


Chiếc lá cuối cùng cũng lạnh lùng rơi xuống. Vòng hòa chị kết tặng em giờ trơ trọi bên thềm cửa sổ. Nắng cũng chẳng màng tô sắc, bầu trời cũng dần mất đi màu xanh hy vong, như em đã mất đi chị. Tại sao khi em tưởng rằng mình có thể nắm chặt hạnh phúc trong đôi bàn tay của mình thì hạnh phúc đó lại hững hờ bay đi?  


Em đã cố gắng nhiều lắm rồi, chị biết không? Ban đầu khi chị đến bên em, em đã nói chị đi tìm người khác tốt hơn em rồi mà. Em cũng đã nói rằng em không cần chị. Thế tại sao lại để em chìm ngập trong tình yêu đó đến nỗi không thể thoát ra rồi chị lại rời đi?


Nếu nước mắt có thể làm chị quay về bên em, nếu yêu thương trong lời nói có thể cột chặt chị lại với em, nếu điều gì đó, bất cứ điều gì đó em có thể làm để chỉ có thể gần bên chị thì em sẽ làm hết sức mình, nhưng tất cả đã không còn hy vọng nữa rồi. Giấc mơ cuối cùng ấy cũng âm thầm vỗ cánh bay đi.


Em lê từng bước, từng bước cô độc của mùa đồng lạnh giá mặc cho nước mắt mình rơi. Cái lạnh bên ngoài không thể so sánh với cái lạnh trong trái tim em. Cô đơn chồng chất cô đơn khi bên em không còn được nghe giọng hát của chị. Giá như em cùng đi với chị vào mua thu ấy thì hay biết mấy. Để giờ đây, em khỏi phải nhớ nhung chị nhiều như thế này.


Em luôn trách rằng chị ích kỷ, ích kỷ quá nhiều đến nổi chị ra đi không để lại một chút nồng nàn của sắc thu lại cho em. Nhưng rồi em chợt hiểu, em sẽ ích kỷ hơn nếu em giữ lại những gì không còn thuộc về, cho riêng em.


Thiên đàng có phải khác với nơi này lắm không chị? Ỡ đó chị sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn rất nhiều phải không? Vậy thì tốt rồi. Chỉ cần như vậy là đủ. Em sẽ gánh hết những nổi đau và sự nhớ thương này thay cho chị.


THE END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro