chap 1: "NÔ LỆ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Buổi tối tại một quá par.

"Hôm nay, cô gái kia không đến rước em về sau Jene"

"Cô ấy vừa từ mặt tôi vào sáng nay rồi" Jene cầm trên tay một ly whisky cười nhạt nói.

"Thế từ giờ đến sáng, em là của tôi nhé" gã đàn ông đưa tay đẩy càm, đưa mặt hắn lại sát mặt Jene, nói với giọng muốn chiếm hữu.

"......" Mắt Jene to lên trong tâm trạng hoản hốt.

  Gã đàn ông vừa có ý định tồi bại thì trợt cánh cửa quán par bị đá sầm về phía trước.

"....." mắt Dao đỏ lên vì thấy cảnh trước mắt.

    Có chút im lặng, bỏng có một giọng nói lạnh lùng.

"Về thôi" Dao bước về phía trước nắm lấy tay Jene kéo về phía mình.

"Chúng ta, thân nhau sau" Jene dựt tay lại đưa mắt nhìn ly whisky, nói với giọng như  thách thức.

"Cô ấy muốn ở bên tôi, thì cô cớ gì quản cô ấy hả!!!" gã đàn ông bỏng lên tiếng phá tan cuộc đối thoại căng thẳng của hai người kia.

"Về thôi, mình xin lỗi vì đã phá mất lời hứa, mình nhất định sẽ quay lại như trước, để có thể phục tùng cậu, xin lỗi vì làm cậu giận ..." Dao nói với ánh mắt đỏ như sấp đổ lệ. Xem gã đàn ông kia như vô hình

   Bất ngờ Jene đứng lên từ ghế sofa tiến đến nơi Dao đang đứng, ôm nhẹ cô vào lòng, kẻ nói nhẹ vào tai Dao:

"Cậu mãi là nô lệ của tớ, vậy nên biết thân phận mà không cãi lại tớ nữa, được chứ..."

"......" Dao kẽ gật đầu, không nói câu nào.

"Giờ thì về thôi, cậu còn việc phải làm với tớ khi về đến nhà" Jene cười nhết môi, sau đó chở Dao về.

   *về đến căn phòng*

"Cậu đã làm tớ thấy bực vì lúc sáng rồi đấy, cậu nên nhớ vị trí của mình đấy, nô lệ" giọng nói lạnh của Jene làm Dao cảm thấy có lỗi với người trước mặt đang tỏ thái độ lạnh nhạt.
     Truyện lúc sáng:

    "Dao hôm nay mình muốn đi mua sắm, cậu cúp tiết nhé"
   "Xin lỗi jene, nhưng hôm nay mình có một bản thảo rất quan trọng cần phải hoàn thành,....xong việc này thì tất cả thời gian rảnh còn lại của mình điều có thể dành cho cậu...."
   "Xùyyy" mặt Jene trầm xuống, xoay mặt đi và chạy nhanh ra ngoài khuất tầm mắt của Dao
   .......
  "Cô ấy sẽ ổn mà Dao" một người bạn cùng làm bản thảo với Dao cất giọng an ủi.
  "Ừm..." ngoài mặt thì ừm cho qua, nhưng Dao cảm thấy có lỗi khi để Jene phải giận.
   Buổi chiều (thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được....) rất nhiều cuộc gọi đến cho Jene nhưng không một lần nhắc máy từ đối phương.
   "Làm ơn đừng sảy ra chuyện gì mà, Jene" lo lắng, sợ hãi thêm lần nửa ùa về...
  

    Jene đẩy Dao về phía giường, hôn lên môi cô sau đó trược xuống xương vai xanh, hôn nhẹ lên và từ từ trường xuống phía cúc áo đưa nhẹ từng thứ đồ ra khỏi người Dao, trường lên phía tai Dao mà nói nhỏ:

"Tất cả những lần đầu tiên của câụ, thì vẫn sẽ là lần cuối cho mỗi mình tôi thôi, vậy nên bất cứ gã nào chạm vào cậu, mình sẽ sống chết với hắn....cậu hiểu đúng không"........ Jene nói tiếp:

"Việc đấy mình có thể bị gã đàn ông đưa đẩy một cách thô baọ, nhưng mình sẽ thật nhẹ nhàng với cậu....(thật sự! Tôi không muốn thô bạo khi muốn chiếm hữu cô ấy bằng những ngón tay, tôi thật ghen tị với những tên đàn ông)"

"Cậu....vẫn còn giận tớ về chuyện tớ bỏ mặt cậu chứ" Dao nói trong khó khăn

"Mình không giận câụ, mình chỉ sợ rằng một ngày nào đó như hôm nay, cậu sẽ bỏ mặt mình mất"
..........
   
    

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro