Chương 3: Sau Cơn Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ui ui, cái lưng của tui sao mà đau quá vậy nè. " giọng nói này không ai khác đó chính là của Hiểu Ân sau khi tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau. Cô đỡ cái lưng của mình đang tính rồi dậy để chuẩn bị đi làm thì..bỗng bên cạnh cô một cục bông nhúc nhích, cô liền quay sang nhìn thì thấy nàng nằm trên cánh tay của mình đến tê a! Nhưng mà khoan đã tại sao nàng lại ở đây?. Dòng suy nghĩ lướt ngang qua đầu cô, cô liền nhận ra vấn đề và.....

- " Aaaaaaaaa! M-M-Minh Nguyệt sao lại nằm trên giường của em, lại còn khỏa thân nữa chứ!?. " Cô lay lay nàng dậy hỏi với vẻ mặt hết sức hoang mang, vừa nói vừa lùi lại rồi rớt xuống giường lúc nào không hay. -" Aiz da, cái mông của tuiii ".

-" Hmm...Sáng sớm không để cho người ta ngủ mà mấy người la lối ồn ào quá vậy...oáp.. " Nàng vừa nói vừa vươn vai nhìn sang cô rồi bật cười. - " Uy sao em lại xuống đó nằm vậy, chê giường không êm hả..haha... "

-" Chị...chị nhìn...nhìn lại chị...chị đi kìa " Cô lắp bắp mặt mài đỏ ửng chỉ nàng đang lõa thể, vậy mà còn cười cho được.

-" Ủa aaaaaaaa yaaaaa ai cho nhìn hả, quay mặt chỗ khác lẹ lên "Nàng nhìn xuống, thấy bản thân không một miếng vải liền chọi cái gối vô mặt cô.

Gấp gáp ôm chăn chạy vô nhà vệ sinh, nàng ôm chặt lấy tim mình, thở lên thở xuống đầu óc choáng váng nhớ lại kí ức tối hôm qua cùng cái đau ẩn ẩn phía bên dưới.

Phía bên ngoài, cô đang thất thần ôm gối hồi tưởng lại mọi chuyện của buổi tiệc tối qua, là đang vui vẻ với mọi người nè, xong sau đó uống rượu rồi nhảy nhót say xỉn nè, rồi rồi rồi hình như là là ôm ôm xoa xoa, sự mềm mại ướt át tối qua hiện về rõ ràng. Cô ôm lấy đầu mình, cơn đau đầu vì rượu ập đến cùng với sự việc bất ngờ này lại càng khiến cô hoảng loạn hơn nữa.

-" Rồi mắc gì không mặc đồ vô mà ngồi đó, hay muốn chị mặc đồ cho em hả "- Minh Nguyệt từ nhà vệ sinh bước ra, bên dưới còn hơi nhói nên bước chân hơi hơi loạng choạng.

Lúc này Hiểu Ân cũng bật dậy, ôm chăn ngại ngùng định đi vào wc mặc đồ.

-" À khoan đã cho chị mượn một bộ đồ đi "- nàng bất chợt lên tiếng sau đó chỉ chỉ tay vào bộ váy hàng hiệu tối qua bị Hiểu Ân say xỉn nằm đè lên người rồi làm dơ cả bộ váy của nàng.

Hiểu Ân nhìn đến nơi nàng chỉ rồi nhìn nhanh qua nàng, bất chợt đỏ mặt, thì ra là Minh Nguyệt đang quấn ngang chiếc khăn tắm, lộ ra làn da trắng ngần cùng với mái tóc ươn ướt rơi từng giọt nước xuống xương quai xanh. Cô nhìn thấy thế liền nuốt nước miếng ực ực vài cái.

-" Nhìn cái gì đó Hiểu Ân? "- Minh Nguyệt vẻ mặt khó hiểu khi con người kia đứng đờ ra nhìn chằm chằm nàng.

-" Nhìn chị "- cô đang chìm đắm trong mĩ cảnh nên đầu óc chưa cập nhật thông tin, lời chưa kịp nghĩ kĩ liền phun ra khỏi miệng.

-" Cái gì ??"- Nàng trợn trừng mắt hỏi lại cái người mặt dày vừa thốt lên câu nói gây đỏ mặt kia.

-" À không...không haha" cười ha ha hi hi ngốc nghếch, Hiểu Ân liền chỉ đến tủ quần áo gần đó. -"Quần áo ở đó á chị lại lựa đi, em..em vào thay đồ trước"

Nhìn nhóc con của mình tối qua lịch lãm, ngầu lòi bao nhiêu thì sáng nay lại ngơ ngơ ngốc ngốc bấy nhiêu, Minh Nguyệt thở dài đi đến mở tủ ra nhìn một lượt xung quanh nhưng chẳng thấy bộ nào phù hợp với mình. Chợt nhìn thấy ở phía góc tủ có một chiếc váy màu trắng, nàng tò mò cầm lấy rồi nghĩ ngợi "tại sao em ấy lại có chiếc váy này, không lẽ đây là nhân cách thứ hai của em ấy".

Sau khi suy nghĩ xong, nàng liền mặc chiếc váy đó lên cảm thấy khá là vừa vặn, phù hợp với vóc dáng mình. Ngay sau đó, Hiểu Ân mở cửa bước ra nhưng vì chân quá ướt nên trượt ngã lên người Minh Nguyệt.

-" Yaaaa em làm cái gì nữa vậy??"- Minh Nguyệt hoảng hốt, vội đẩy cái cục tạ trên người ra.

-" Em...em b-bị trượt chân"Hiểu Ân bối rối đứng dậy.

Minh Nguyệt lúc này cũng đứng dậy, sau đó chỉ chỉ chiếc váy mình đang mặc hỏi Hiểu Ân.

-" Sở thích của em là mặc váy như này hả?? "

-" Tất nhiên là không rồi, cái váy này là của Đẹp Đẹp á " Hiểu Ân vừa nói vừa tủm tỉm.

-" Đẹp Đẹp là bạn gái của em hả ?? "- Minh Nguyệt liếc xéo Hiểu Ân.

-" À cậu ấy là bạn từ nhỏ của em, thân với em lắm "

-" Thế cậu ấy xinh hay chị xinh hơn ? " Nàng vừa hỏi vừa nháy mắt với cô.

-" Theo em thấy thì ai cũng có nét đẹp riêng mà, nhưng em thấy môi chị xinh hơn nên cho em hun một cái nha "- Hiểu Ân chọc ghẹo

-" Em...em-em cái đồ tiểu lưu manh này, mà em tính sao về chuyện tối qua đây hả!? "- Minh Nguyệt vừa nói vừa nhéo lỗ tay Hiểu Ân.

-" Aa đauu, buông em ra đi em hứa sẽ chịu trách nhiệm với chị mà "- Hiểu Ân la oai oái.

Vừa buông ra thì Hiểu Ân liền xoay Minh Nguyệt vài vòng rồi hỏi.

-" Miệng của chị có còn đau không ? "

-" Miệng gì ?? Chuyện đó thì liên quan gì tới miệng của chị?? "- Nàng ngơ ngác trước câu hỏi của cô.

-" Thì cái miệng tối qua kịch liệt làm ngón tay em tới giờ vẫn còn mỏi nè "- Cô cười lên một nụ cười tươi rói.

Minh Nguyệt tức giận đánh cô một phát, quay hẳn sang hướng khác không nhìn tới cô nữa. Thấy vậy cô liền chạy lại chỗ nàng làm nũng

- " Chịiiiii đừng giận em mà, em chỉ đùa thôi " Cô vừa nói vừa lay lay người nàng.

- " Được rồi được rồi, tha cho em lần này đó " Nàng vừa nói vừa xoa đầu cái người đang làm nũng trong lòng mình. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của cô, liền cầm máy lên nghe.

- " Nè, Hiểu Ân sao trễ thế này rồi mà cậu còn chưa tới công ty vậy " Ngọc Đẹp cất giọng lo lắng hỏi.

-" Tớ vừa ngủ dậy, tối qua hơi say nên tớ dậy muộn " Cô nói bằng giọng áy náy.

- " Vậy cậu thấy trong người thế nào , hay là hôm nay cậu nghỉ một hôm đi chờ cho khỏe rồi hẳn đi làm được chứ!? "

-" Chắc phải vậy rồi, Đẹp Đẹp xin dùm tớ hôm nay nghỉ một hôm nhé " Hiểu Ân giọng mệt mỏi vang lên bên đầu dây.

-" Được, còn bây giờ thì cậu lo nằm nghỉ ngơi đi, có gì thì gọi cho tớ " Ngọc Đẹp nói xong thì cũng cúp máy, trong lòng vẫn còn lo lắng cho người bạn kia của mình.

Bên này, Hiểu Ân vừa bỏ điện thoại xuống thì Minh Nguyệt đã lườm nguýt cô một trận.

-" Quan tâm nhau ngọt ngào quá nhỉ? " Hừ, bạn bè mà nói chuyện còn hơn người yêu, nghe là thấy tức trong người.

-" Ha ha, bạn bè với nhau ấy mà " Hiểu Ân cười vài cái cho đỡ ngượng ngùng sau đó đứng dậy kéo kéo tay Minh Nguyệt -" Còn chị có định đi ăn sáng không, em đói quá rồi nè "

-" Ăn một mình đi, chị còn phải đi làm không có rảnh mà chơi với em " Minh Nguyệt rút tay lại, bước ra khỏi phòng, mặc kệ cái con người đáng ghét phía sau chạy theo nài nỉ mình.

-" Dạ con chào dì " Minh Nguyệt đi ra phòng khách chào hỏi Dương mẹ.

-" A, hay là con vào ăn sáng với gia đình dì luôn đi, đồ ăn cũng vừa nấu xong " Dương mẹ cười hiền hòa nắm tay Minh Nguyệt định dắt vào phòng bếp.

-" Dạ con cũng muốn lắm nhưng mà con sắp trễ làm rồi nên chắc hẹn dì bữa khác nhé " Minh Nguyệt khéo léo từ chối, mặc dù bụng của nàng cũng hơi biểu tỉnh nhưng giờ giấc vẫn phải quan trọng.

-" Cũng được, nhưng đừng có bỏ ăn sáng đấy nhé, tiểu Ân con lái xe đưa Minh Nguyệt đi làm đi " Dương mẹ quay qua đá mắt với Hiểu Ân.

-" Dạ không...c-cầ " Minh Nguyệt định từ chối nhưng chưa kịp nói hết câu đã có một cái miệng chen vào.

-" Dạ con biết rồi, bây giờ con với chị ấy đi trước nha mẹ " Dương Hiểu Ân tay chân nhanh nhẹn đến lôi kéo Minh Nguyệt ra xe.

-" Không cần phiền tới em đâu " Nàng vẫn còn bực chuyện lúc nãy nên từ chối lời đề nghị chở đi làm này của Hiểu Ân.

-" Phiền gì mà phiền, lên đây lẹ không thôi trễ giờ làm đó " Hiểu Ân nói xong liền đẩy Minh Nguyệt vào xe, sau đó mặc kệ nàng phản đối, cô vẫn chạy trên con xe vi vu đến nơi nàng làm việc.

-" Em có biết chị làm ở đâu không mà chạy hay vậy ?? " nhìn Hiểu Ân tràn đầy tự tin chạy xe, Minh Nguyệt thắc mắc hỏi.

-" À em định chở chị đi mua đồ ăn xong mới đến công ty " Hiểu Ân cười tươi rói quay sang nhìn Minh Nguyệt.

-" Cười gì mà cười, nhưng mà chị không có ăn đâu " Minh Nguyệt bỗng đỏ mặt lẩm bẩm 'tự nhiên nhìn người ta rồi cười, tính quyến rũ hay gì'.

-" Không được đâu cô nương, ăn sáng là quan trọng lắm đó " vừa nói dứt câu, Hiểu Ân dừng xe lại vào cửa hàng mua hai ổ bánh mì cùng hai ly cafe.

-" Đây nè, chị ăn đi, từ đây tới công ty là no bụng liền" Hiểu Ân bước vào xe rồi đưa một phần cho Minh Nguyệt.

-" Cảm ơn em, nhưng mà phía đối diện là công ty của chị rồi " Minh Nguyệt cười nhẹ nhận lấy, rồi chỉ về phía tòa nhà cao vút đối diện cửa hàng bán thức ăn.

-" Ủa vậy là tới rồi, thôi nếu thế thì chị lên phòng rồi vừa làm vừa ăn đi đấy nhá " Hiểu Ân vòng xe qua tòa nhà đó, trong lòng dấy lên chút tiếc nuối.

-" Hôm nay em nghỉ, vậy lát nữa em định đi đâu? " Minh Nguyệt nhìn chăm chú vào sườn mặt của Hiểu Ân.

-" Em cũng chưa biết nữa, không biết ai kia có tình nguyện chứa chấp cho em vào công ty chơi không nhỉ? " Hiểu Ân liếc ngang kính chiếu hậu, nhìn người con gái với đôi gò má ửng hồng trông thật đáng yêu.

-" Ai kia hôm nay bận rồi, em tự kiếm chỗ chơi một mình đi " Minh Nguyệt quay mặt sang nhìn cửa sổ, trong lòng từng đợt gợn sóng.

Xe vừa tấp lại, Hiểu Ân vội bước ra mở cửa xe cho Minh Nguyệt, một bộ dạng lịch thiệp như người vệ sĩ chuyên nghiệp làm Minh Nguyệt buồn cười.

-" Lát nữa buổi trưa được nghỉ ngơi nên rảnh một chút, không biết nhóc con nào đó có ngại khi cùng chị ăn trưa không nhỉ?? " Minh Nguyệt lấy tay phủi đi vài vết bẩn trên vai áo của Hiểu Ân, đôi môi đỏ rực như đóa hoa hồng sát lại vành tai của Hiểu Ân mà thầm thì.

-" E-em...em không ngại, vậy lát nữa em đến đón chị đi ăn trưa nhé?? " Hiểu Ân giật mình bởi luồng khí từ tai truyền đến, trái tim rung lên từng nhịp. Xin số điện thoại của Minh Nguyệt một cách nhanh chóng rồi như một cơn gió lên xe bay thật nhanh, mặt mài cô đỏ lên hết rồi.

Minh Nguyệt đứng nhìn theo rồi bật cười, lúc nãy còn dám trêu chọc nàng, ấy vậy mà giờ lại như con rùa rụt cổ chạy như ai ăn cắp ăn trộm đồ hay sao. Nhưng mà nhóc con này quả thật rất dễ thương nha !!

==========================================================

Hehe..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro