Chap 3: Hai cá thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa càng lúc càng lớn không có dấu hiệu là nó sẽ tạnh, Haku bắt đầu có chút sợ hãi.

Đánh liều quay ngược trở vào hang. Nàng tự trấn an bản thân với cái suy nghĩ ít nhất con rồng đã nghe nàng nói còn trả lời đàng hoàn thay vì làm gỏi nàng ngay từ phút đầu,con rồng chắc chắn không đáng sợ bằng cơn mưa kia.

Con rồng cũng không bất ngờ khi Haku trở lại, nó im lặng chờ nàng mở lời.

Haku ngượng ngùng hỏi " Trời đang mưa,ta có thể ở tạm đây được không ? "." Ta hứa sẽ không làm phiền ngươi,ngày mai ta sẽ rời đi".

Con rồng không nói gì, đang lúc Haku chuẩn bị xin xỏ tiếp thì phần thịt trên lưng bị kéo lên.

Con rồng xách nàng lên rồi đem nàng đặt ở một góc sâu bên trong hang.

Vì là vị trí sát bên trong lại có con rồng chắn phía trước khiến khí lạnh từ cơn mưa không thể tới gần Haku được.

Nhận được sự đồng ý còn được con rồng tử tế che chắn gió cho khiên Haku có phần 'Thụ sủng nhược kinh', nàng cuối đầu cảm tạ rồi an tỉnh nằm xuống.

Nằm được một lúc nàng vẫn không tài nào chợp mắt được, hết lật trái lại lật phải,có lẽ là do lúc sáng nàng ngủ hơi nhiều.

" Ngươi ồn ào quá đó" giọng nói có phần nghiêm nghị làm Haku giật thót tim, cơ thể không tự chủ mà căng chặt, nàng nín thở nhắm mắt  năm im giả vờ ngủ.

"Ngươi không ngủ được sao ? " thấy rồng không có ý trách cứ nàng thẳng thắn ngồi dậy.

Suốt một năm qua đây là lần đầu tiên cơn mưa không đưa mấy cái ký ức đáng sợ kia tới quấy phá nàng

'Có lẽ là vì....' Nàng nhìn sinh vật to lớn đang chắn phía trước trong lòng không tự chủ mà sinh ra một cảm giác an tâm.

Haku tim dâng lên dòng nước ấm áp, ánh mặt không khỏi lộ ra một tia vui vẻ. Nàng thoáng nghĩ đến việc có thể kết bạn cùng đối phương thì tốt biết bao,lại nói đến cả ngày nay nàng vẫn chưa biết gì về người ta.

" Vẫn chưa giới thiệu, ta tên Haku, ngươi tên gì a ?" Nàng giới thiệu rồi giương ánh nhìn chờ mong

" Irene" Dù trong đêm tối Irene vẫn cảm nhận được tâm trạng con sói kia bỗng nhiên trở nên vui vẻ làm nàng cũng có chút cảm nhiễm vài phần mà thoải mái trả lời.

"Có hơi kỳ lạ,nhưng mà người là rồng đúng không ? " Haku chưa bao giờ gặp rồng trực tiếp nên lúc này nàng muốn xác nhận lại.

"Không,ta là con người" Trái với đáp án trong lòng câu trả lời của Irene làm nàng có phần không biết tiếp thế nào.

Thấy Haku vẫn còn ngơ mặt ra,Irene thật sự cảm thấy mắc cười nàng phá lệ thoải mái giải đáp.

" Ta vốn là con người, chỉ là hơn ba trăm năm, khi chiến tranh giữa con người và loài rồng diễn ra căng thẳng, vì giúp con người có khả năng phòng vệ trước loài rồng, ta đã tạo ra loại ma pháp có tên 'Sát long thuật', nhưng ta lại không lường được..." Nói đến đây Irene bỗng dừng lại vài giây,ánh mắt thoáng hiện lên đau khổ.

Nàng nói tiếp " ta đã không lường được ma pháp lại khiến các sát long nhân bọn ta hóa rồng, ta càng không lường được bản thân vì biến thành rồng mà bị chính những người ta chiến đấu bảo vệ xua đuổi"

Haku im lặng tiếp nhận những lời này, trong lòng không tránh khỏi thương cảm. Rõ ràng là nàng ấy đã hy sinh cho loài người,mà bọn đáng ghét ấy lại lấy oán báo ơn.

Nàng không đành lòng nhìn thấy ánh mắt chất đầy cô đơn cùng uất hận của Irene nên đã đánh liều tiến lại gần dang hai cái chân sói ra ôm lấy một cái móng chân của Irene.

Haku tỏ vẻ cay cú nói "Bọn con người đáng ghét đó không xứng cho cô buồn đâu,hôm qua ta đánh nhau với bọn pháp sư để bảo vệ đám trẻ kia kết quả lại bị bọn phụ huynh vô ơn của chúng đuổi đánh"

Dù đang ẩn trong hình dạng con sói nhưng mà dáng vẻ không giấu được sự căm tức lại đi cùng giọng nói đanh đá của Haku đã chọc cho Irene vui vẻ trở lại còn khẻ cười ra tiếng.

"Lần đầu ta thấy người thú vị như ngươi" nàng nén cười nói.

Nghe vậy Haku lập tức phản đối " Ta là Hắc lang,là sói thượng cổ, ta mới không phải là bọn con người xấu xa kia".

"Nè nè,ta cũng là con người đó" Irene mắt hàm chứa ý cười trêu chọc con sói đang dựng thẳng lông phản bác kia.

Thấy mình lỡ lời Haku ngượng ngùng,nếu lúc này mà ở dạng người Irene chắc chắn sẽ thấy gương mặt đỏ bừng của nàng.

Nàng luống luống bào chữa " Ta không có ý nói cô, cô là người tốt nhất ta từng gặp".

Suốt trăm năm qua cảm mặc cảm, uất hận trong nàng bao phủ lấy tâm trí, thuyết phục Irene dần tin bản thân là 'Quái vật'. Giờ phút này,chỉ vì một câu nói của Haku mà lớp sương che mờ tâm trí nàng bị thôi bay không còn tâm hơi. Lòng nàng vô thức sinh ra một dòng nước ấm,dòng nước âm thầm nuôi dưỡng một thứ cảm xúc mà đến mãi tận sau này nàng mới có thể phát hiện ra.

'Người nghe hữu ý còn người nói vô tình' Haku không nhận ra bản thân vừa tạo ra tác động lớn thế nào trong lòng Irene. Nhìn thấy Irene không đáp lại nên cho rằng nàng ấy không tin mà xem mấy lời của mình là ba hoa. Haku vội vàng khẳng định chắc nịch lại " Người khác thấy ta to lớn bất thường liền mặc định ta là quái vật rồi đuổi giết, chỉ có cô là vẫn nói chuyện với ta còn cho ta ngủ chung". " Cô chắc chắn là người tốt đẹp nhất ở thế giới này...AAAAA ?!!!".

Irene càng nghe người kia lung tung nói loạn nhịp tim càng gia tốc, nàng ngượng ngùng chụp lấy Haku còn đang không ngừng nói kia lên ném về lại chỗ ngủ của cô.

Cái vận chó má của Haku lúc này lại bộc phát, ma pháp nàng mất kiểm soát mà đem nàng biến thành người,kết quả cái mông nhỏ bé của nàng tiếp đất một cách thô bạo.

Nàng đau đớn ôm cái mông lăn lộn mấy vòng rồi

"Cô làm gì mà tự nhiên thô bạo vậy " Haku ngồi dậy mang theo đôi mắt ứa nước ai oán nhìn về hướng Irene.

Irene cũng hoảng hốt với hành động của mình,lại không ngờ Haku tự nhiên biền thành người.

Thấy nàng ai oán nhìn mình, Irene sợ nàng sẽ nổi giận mình liền vội vàng giải thích " Ta không cố ý,là tại ngươi nói mấy lời xấu hổ đó cho nên..., mà tự nhiên ngươi biến thành người làm gì".

Haku gương mặt nhỏ nhăn nhó, lèm bèm cãi lại " Làm như ta muốn biến thành người, chỉ tại cái ma pháp biến hình đáng chết này,muốn xuất hiện lúc nào liền xuất hiện".

Dừng một chút,hình như lời Irene nói cói gì đó không đúng,nàng giương khuôn mặt gợi đòn lên trêu chọc " Cô ném ta là vì ngượng ngùng sao ?".

Có trời biết lúc này Irene có bao nhiêu muốn bóp nát cái mặt nhỏ gian trá kia. Nàng thầm cảm ơn hình dạng rồng này, nếu để người khác biết người sống hơn ba trăm năm như nàng bị một con nhóc nói tới đỏ mặt thì nàng biết phải sống làm sao.

"Ngươi nói nhảm quá đó, đi ngủ đi " Irene che lắp xấu hổ nói.

Haku cũng không làm khó nàng ta tiếp mà ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.

Chẳng bao lâu cả hai đã an tĩnh chìm vài giấc ngủ.

Một đêm mưa đã mang hai cá thể xa lạ tới bên nhau,dùng lời chân thật mà giải bày tâm sự ,đánh tan đi nỗi cô đơn dồn nén trong lòng bấy lâu. Ngày ấy đã khởi tạo nên mối duyên khắc cốt mà cả hai người trong cuộc vẫn chưa hề nhận ra.
                   -----------------------
*Góc hậu trường:

- Tiểu Hắc Lang vẫy đuôi chui vào lòng Tiểu Long : Vợ ơi, cơn mưa thật đáng sợ

- Tiểu Long : Nì phăng xì

+ Đôi lời của tác giả: "Mình chân thành cảm ơn những người đọc đầu tiên.

Fairy tail là một thế giới lớn nên sẽ có nhiều tình tiết mình không nắm chắc có thể nhớ chuẩn xác với nguyên tác vì vậy nếu có sai xót mong các bạn bỏ qua và góp ý, mình sẽ cố gắng điều chỉnh lại trong khả năng. Và vì mình chưa đọc đến phần "Nhiệm vụ trăm năm" nên ở đây mình chỉ tính toán cho cái kết dừng lại ở giai đoạn sau khi đánh bại Acnologia.".

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro