Chap 8: Deliora [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới chân núi phủ đầy tuyết, thân ảnh của một cô bé đang đứng bất động tựa vào thân cây, nét mặt điềm tĩnh không chút biến động. Nếu nhìn từ xa nàng hoàn toàn có thể bị nhận nhầm thành một pho tượng đá.

Haku tới điểm hẹn từ khi trời còn chưa sáng hẳn,nhưng phải tới gần bảy giờ thì Ur mới thong thả xuất hiện. Đi sau cô còn có một cậu nhóc tóc trắng đoán chừng sáu bảy tuổi.

Ur từ xa nhìn thấy Haku liền vẫy tay chào, cô tiến lại gần trên mặt vẫn luôn giữ nguyên một nụ cười, dường như cô không có tí ngạc nhiên khi nàng tới sớm như vậy.

" Chào buổi sáng, nhóc nôn nóng muốn gặp Deliora vậy sao ?"

" Không có nôn nóng, chỉ là không ngủ được nên tới sớm"

Haku không quá hứng thú đính chính lại.

Ur không trêu đùa nữa, cô nhìn về đứa nhóc tóc trắng vẫn yên lặng đứng sau nãy giờ, vui vẻ giới thiệu cậu nhóc với Haku. Thằng nhóc tên Lyon, là học trò cô mới nhận vài tháng trước.

Lyon có phần chững chạc hơn với tuổi, thằng nhóc lễ độ hướng tới Haku chào hỏi. Haku chỉ qua loa chào lại rồi nhanh chóng khởi hành.

Dưới dẫn dắt của Ur cả ba sớm vượt qua một cánh rừng. Rời khỏi khu rừng họ gặp một trạm dừng chân nhỏ, Ur đề nghị cả ba dừng lại ăn sáng rồi mới đi tiếp.

Cả bữa ăn chỉ có hai thầy trò vui vẻ nói chuyện, Haku chỉ âm thầm ngồi bên ăn mấy cái bánh nướng, lâu lâu được hỏi đến nàng cũng chỉ ầm ừ trả lời.

Nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng, cả nhóm tiếp tục lên đường, lần này Ur thuê cho cả nhóm một chiếc xe ngựa. Sau khi bàn bạc địa điểm với người đánh xe việc còn lại của cả ba là ngồi đó chờ tới khi đến nơi.

Đoạn đường gần hai tiếng kéo dài, phải đến giữa trưa thì họ mới tới nơi. Tiền xe do Haku chi trả vì nàng ngại từ sáng giờ mọi thứ đều do Ur lo liệu. Cô cũng ngầm hiểu ý của nàng nên cũng không giành.

Nơi họ tới là một ngôi làng nhộn nhịp , tuy là làng nhưng nơi này rộng lớn và phát triển không kém một thị trấn là bao.

" Chúng ta tới sớm hơn Deliora, nhưng theo tính toán nó sẽ tới đây sớm thôi " Ur điềm nhiên nói.

" Vậy ta có thể chặn đầu nó trước khi nó tấn công rồi " Lyon mang theo sự quả cảm thuần khiết của một đứa trẻ,nó tự tin nói.

Ur từ ái xoa đầu Lyon, cẩn thận giải đáp

" Tuy là ta tới trước nhưng thời gian không còn nhiều, nếu báo trước cho họ được thi tốt, ta chỉ sợ nếu họ không tin lời chúng ta thì sẽ không kịp di tản"

"Còn nếu ta trực tiếp chặn đầu Deliora trước, thành công thì không nói nếu thất bại thì..."

Haku nãy giờ im lặng lúc nàu đột nhiên lên tiếng tiếp lời Ur

"Nếu thất bại thì chúng ta lẫn ngươi dân đều khó giữ mạng"

Lyon sắc mặt căng thẳng

"Vậy phải làm sao mới được đây sư phụ"

" Chia nhau ra, con đi tìm người dân, còn ta cùng Haku đi tiếp đón Deliora"

Haku không đồng tình nói

" Chỉ có thằng bé e là người dân không tin, cô đi cùng thằng bé đi"

"Một mình em đối đầu Deliora chẳng khác nào nạp mạng" Ur lặp tức phản bác.

Nhưng Haku cần " tâm sự" riêng với con quái vật sao có thể mang cô đi cùng, nàng ra sức thuyết phục

" Chờ người dân di tản an toàn cô quay lại giúp tôi cũng không muộn. Ur tôi đã hỏi người dân, cô là pháp sư mạnh nhất miền Bắc, với danh tiếng của cô nói họ chắc chắn sẽ tin"

"Yên tâm nếu tình hình trở nên mất kiếm soát, tôi có thể chạy thoát, tôi mạnh hơn cô tưởng đó"

Thấy tiếp tục tranh luận chỉ tốn thời gian vô ích, Ur đành đồng ý thỏa thuận, cô mang theo Lyon tức tốc tìm tới trưởng làng để thông báo.

Còn Haku nàng phóng nhanh tới vị trí mà Ur đã tính toán Deliora sẽ đi qua.

Không ngoài dự đoán, chỉ mới tới nơi Haku đã có thể nhìn thấy con quái vật từ xa đang tiến tới.

Tuy nó di chuyển với tốc độ không cao nhưng với kích thước của nó thì không mất quá lâu nó đã đặt chân tới chỗ của nàng.

Deliora còn không để nàng vào mắt, nó vững vàng bước đi, tự tin dẫm nát bất cứ thứ gì dưới chân. Dường như nó rõ không gì có thể ngăn nó lại.

Haku dùng hết khí lực hướng về con quái vật mà nói.

" Deliora ngươi dừng lại, ta có chuyện muốn hỏi ngươi"

Deliora phớt lờ hay đúng hơn nó còn không nghe thấy nàng nói.

Không gây được chú ý của nó, Haku biến tay chân về dạng sói, nàng dùng vuốt bám chặt vào thân con quái vật rồi nhanh chóng leo lên.

Chờ đến lúc leo lên được vai nó, Haku lại tiếp tục kêu nó dừng lại.

Lần này có lẽ nó đã nghe được, Deliora dừng chuyển động lại nó liếc nhìn đến thứ đang đứng trên vai. Không biết nó có hiểu nàng nói không.

Haku thấy nó nhìn nàng cho là nó hiểu nên tiếp tục nói

"Ngươi hiểu ta nói đúng không, ngươi có thể cho ta biết Zeref ở đâu không"

" Ta có cài thứ cần hỏi hắn, hắn là chủ nhân của ngươi đúng không ?"

Nó vẫn luôn nhìn nàng bằng cặp mắt trống rỗng tăm tối mà không đáp lại bất kì tiếng nào. Sự yên lặng của nó làm Haku không biết phải nói gì tiếp, nàng cũng dừng nói lại.

Khoảng lặng diễn ra giữa cả hai. Haku dò xét mặt nó nhưng chẳng dò ra được bất kì biến động nào.

Bỗng nhiên con quái vật vươn tay, vút một tiếng xé gió Haku đã bị nó hất văng đi.

Trong tích tắc đó Haku may mắn gia phó kịp cho toàn bộ cơ thể mới có thể chống đỡ được, nàng bị hất văng gần năm trăm mét, cơ thể va chạm mạnh làm gãy cả hàng cây cối.

Lúc này nàng phải thừa nhận thương lượng với nó là quyết định ngu ngốc. Nhìn thấy nó càng ngày càng tiến gần ngôi làng, Haku nén cơn đau nhói ở lưng, nàng biến chân tay về dạng sói nhanh chóng đuổi theo nó.

Vẫn chưa thấy Ur tới, có lẽ người dân vẫn chưa di tản xong, còn Deliora đã cách làng chưa đến một trăm mét.

Haku không còn cách nào, nàng chỉ có thể cố sức tiêu diệt nó, tin tức của Zeref có thể tìm sau, an nguy của ngôi làng quan trọng hơn.

"Phá Quyền" Khi đã chạy vượt tới trước mặt Deliora, nàng dồn lực vào tay đấm một đòn xuống mặt đất. Tức khắc mặt đất nứt ra. Một đòn vừa rồi là nàng học được từ ông chú.

Nền đất lún xuống làm Deliora mất thăng bằng nó chao đảo, nắm thời cơ Haku lao đến gia phó cho cánh tay rồi vẫn ma pháp tung ra một chiêu
" Phá Tà Hiển Chính: Nhất Thiên".

Deliora đang mất thăng bằng lại nhận một đòn này, cơ thể to bự của nó trực tiếp ngã về sau đem mặt đất lủng thành cái hố sấu, khói bụi bay mịt mù.

Haku lao thẳng vào giữa làn khói, bật ' Lang Nhãn' xác được vị trí của con quái vật nàng không chút do dự tung một cú 'Phá Tà Hiển Chính : Tuyệt Thiên'.

Tưởng chỉ cần một cú chạm nữa thôi nàng có thể hạ gục Deliora thì từ miệng nó bỗng phả một làng hơi nước nóng rực.

Tuy tầm nhìn của Haku tốt nhưng hơi nóng vẫn làm nàng không tự chủ được mà nhắm mặt lại. Bắt lấy thời cơ, Deliora giáng thêm một cú vào mạn sườn trái của nàng

Lúc nãy nàng tập trung gia phó vào nắm đấm lại buông thả phòng thủ, ăn một cú không có phòng bị này làm Haku đau muốn tắt thở.

Giây phút đó nàng nghe rõ tiếng xương sườn kêu răng rắc. Nằng văng ra, cơ thể trượt dài kéo theo một đống ngoại thương.

"Haku!!!" Là tiếng của Ur

Dù nghe thấy nhưng nàng không có cách nào đáp lại, xương gãy còn nội tạng va đập mạnh,giờ phút này nàng thở cũng cảm nhận đau đớn toàn thân.

Chỉ trách nàng bất cẩn, ý thức lúc này dần tiêu tán, nàng gắn gượng giữ níu giữ tia tỉnh táo cuối vì nếu lúc này bất tỉnh nàng sẽ không thể duy trì dạng người được.

Ur lại gần thấy Deliora mới đứng lên vẫn chưa có tiếp tục rấn công, cô không nói hai lời dứt khoát bế Haku lên vừa chạy vừa nói " Chỉ mới có một nữa người dân di tản, Lyon vẫn đang ở đó hỗ trợ, chị thấy bất an nên mới mau chóng tới đây"

Ur bế Haku chạy trốn. Lúc này Deliora cũng chẳng buồn đoái hoài tới nàng, mục đích chính của nó chỉ có tàn phá mọi khu dân cư trên đường nó đi.

Thấy đã thoát được Ur đặt Haku xuống đất, cô dùng băng thuật cố tạo tạm lại phần xương bị gãy cho nàng, lại đóng băng mấy vết thương đang không ngừng chảy máu.

Phải mất một lúc ý thức của Haku mới ổn định lại. Nàng căng thẳng dò hỏi tình hình của ngôi làng.

Ur chỉ lắc đầu bảo bản thân cũng không biết,chỉ có thể chờ Lyon quay lại. Nhưng trong lòng cô biết rõ với tốc độ của nó, hơn nữa số người dân bị kẹt lại chắc chắn không thể thoát được.

Ur đã chứng kiến nhiều cuộc tấn công của Deliora, nhưng chưa lần nào cô đứng ra chặn nó vì cô biết rõ bản thân không đánh lại.

Nữa giờ trôi qua cuộc tấn công cũng đã sớm kết thúc, con quái vật cũng đã chìm vào đêm tối rời đi.

Lyon lúc này vẫn chưa trở lại, sợ thằng nhóc gặp bất trắc, cả hai tâm trạng bồn chồn vào làng tìm người.

Ban đầu Ur kêu nàng ở lại nhưng nàng bảo bản thân có ma pháp liên quan tới khứu giác của sói sẽ giúp tìm được Lyon nhanh hơn nên Ur đành phải dìu nàng theo.

Bước vào làng nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mắt làm sao có thể liên tưởng ngôi làng nhộn nhịp ban sáng. Nhà cửa đỗ nát, lửa cháy khắp nơi đỏ cả vùng trời. Xung quanh im lặng đến đáng sợ, không rõ do người dân đã rời đi hết hay có thể họ đã không còn khả năng lên tiếng, có lẽ là vế sau.

Haku một đường dò theo mùi hương của Lyon. Chẳng mấy chóc cả hai đã nhìn thấy cậu bé phía xa kia đang quỳ gối cố gắng kéo thứ gì đó.

Nhìn thằng bé không có thương tích gì cả hai mới yên tâm chạy lại.

Lyon thấy sư phụ tới như tìm được hy vọng ,nó nhanh chóng chỉ về phía dưới tấm gỗ mà nó cố gắng lôi kéo nãy giờ nói.

"Sư phụ mau cứu người, có người bị kẹt dưới đó, cậu ấy bị kẹt một lúc rồi, không cứu ngay là không kịp đâu".

Nghe vậy Ur gấp gáp chuyển nàng cho Lyon dìu còn nàng chỉ với vài cáu tạo hình băng đã chống đỡ được mấy thanh gỗ bị sập. Mấy tấm gỗ được kéo lên lộ ra một thân ảnh nhỏ phía dưới.

Là một cậu bé tóc đen tầm tuổi với Lyon, cơ thể thằng bé nhìn sơ cũng không có chấn thương gì nhiều chỉ có phần bụng bị thanh gỗ đâm phải gây mất máu.

Ur cầm máu cho thằng bé, thấy không còn gì đáng lo nàng mới yên tâm đi tìm kiếm người bị nạn khác.

Do lúc này còn mang theo hai đứa nhóc bị thương cần sớm được điều trị nên Ur cũng không ở lại quá lâu.

Biết rõ đoàn lính cứu hộ còn đang lu bu bên thị trấn kia, ít nhất phải sáng mai họ mới tới đây được nên ngay sau khi xác định không còn người sống nào ở đây cô cùng Lyon chia nhau xách theo hai "thương binh" kia nhanh chóng lên đường trở về điểm hẹn nơi có người đánh xe đang chờ sẳn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro