Chương 1: Kẻ cô đơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời dần tối sầm lại; những hạt mưa cứ rơi rắc rắc.Những tiếng người xung quanh cứ sì xào bên nàng..

Nàng là Hạ di có một mái tóc màu bạch kim nhạt. đôi mắt xanh nước biển tựa như 1 mặt hồ trầm lặng vậy.

Khuôn mặt nàng rất đẹp tựa như thiên thần giáng trần vậy nhưng chỉ tiếc nàng đeo mắt kính nên ít ai thấy nhan sắc tuyệt trần của hạ di.

Nàng đang ở trường cùng các học sinh khác trú mưa. Ở dưới mái hiên sân trường.

Hôm nay là ngày chuyển cấp sang cấp 3 nên hầu như ai cũng thấy vui hết.

Kể cả nàng cũng vậy; nàng có thể thoát ra khỏi ngôi trường cấp 2 tồi tệ này.

- "Ê là có phải nhỏ kia không?"

-" Ừ hình như đúng rồi đó"

-" Nó mất ba mẹ rồi mà nó lại đc học bổng vô trường cấp 3 nổi tiếng E.f nữa mới ghê"

-" Nó sẽ học chung trường với học bá vũ hi đó"

-" Nhìn nó tao chả ưa chút nào..."

-" Ê hình như đợt này nó cũng ra trường nhỉ?"

Những tiếng học sinh chỉ chỏ nói về nàng càng ngày nhiều, lấn át cả tiếng mưa rơi.

Nàng cuối gầm mặt chả biết nói gì mặc cho những lời bàn tán ngày càng nhiều.

Năm nay là năm nàng 15t và đạt đc danh hiệu cao quý ở trường trao nhận là 5 trong các học sinh tài năng.

Cũng nhận đc đơn học bổng toàn phần để vào trường cấp 3 nổi tiếng.

Hạ di là cái tên nàng căm ghét nhất cũng là tên mà ba mẹ nàng đặt cho nàng trước khi còn sống.

-" Ê nhỏ kia." Một cậu học sinh nam tiến lại nàng vỗ vai mà nói.

Nàng liếc nhìn cậu học sinh kia; đôi mắt màu xanh biển chất chứa vẻ trầm lặng.

-" Con điếm như mày mà có thể đạt học bổng và trường E.f sao?" Cậu học sinh kia nhếch miệng khinh thường hỏi.

-" ghen tỵ à?" Nàng cười cợt hất tay cậu ta mà đáp lại.

Không quên khinh thường nhìn bọn học sinh xung quanh đang bu lại.

-" Đm con điếm này!?Mày gan to à!!!" Cậu trai quát.

Những học sinh xung quanh cũng bắt đầu nóng máu lên với cái nhìn khinh thường của nàng.

-" Con đĩ này!!!" Một học sinh nữ tức giận mà đi lại tán thẳng mặt nàng cái.

*bộp bộp

Đôi má trắng hồng đào xinh đẹp của nàng vội đỏ lên với cú tát của hs nữ đó.

Hạ di đơ người với cú tát trời giáng này. Nàng sờ vết tát mà trầm tư. Những người xung quanh thì đc nước lấn tới.

-" HaHa xem nó kìa như sắp khóc ý!"

-" Nó khóc kìa dỗ nó đi"

-" Đồ yếu đuối mà vô đc trường đó thật nực cười "

-" Có lẽ mày nên chết đi con điếm"

Những lời khó nghe cứ đc lũ hs thốt lên . Nàng vẫn chọn cách im lặng mặc cho chúng thích làm gì thì làm.

Một hs nam nhân lúc Hạ di không chú ý đã cướp lấy chiếc cặp của nàng; mà lấy hết sách vở xé vụn ra.

-" Này...!" Nàng bất ngờ mà đứng yên bất động khi nhìn thấy cảnh này.

Cậu ta còn tàn nhẫn lấy đi chiếc dây chuyền của ba nàng mà ném vứt xuống đất.

-"..."

-" Bỏ chân ra khỏi sợi dây..." Nàng gằn giọng nhìn chiếc dây chuyền bị chà đạp mà nói.

-" Sao hả? Có vui không?" Một giọng nữ cất lên.

Một cô gái có mái tóc màu vàng ánh kim đi từ trong đám đông ra. Đôi mắt cô có màu cam trong suốt; đặc biệt khuôn mặt cô phải gọi là đẹp tuyệt trần.

Cô gái ấy đc m.n gọi với cái tên học bá vũ hi. Cô rất nổi tiếng nên đc nhiều ng tôn kính

-" Tất cả là do cậu? Vũ hi" Nàng nói mà không kiềm đc nước mắt

-" Ừ? Cậu tính làm gì tôi hả..?" Vũ hi cười nhạt nói.

Cô bước đến bên cạnh cậu hs kia mà cuối đầu nhìn xuống chiếc dây chuyền của nàng.

-" Cậu ghét tôi? Hay..ganh tị!?" Nàng chầm chậm mở miệng hỏi.

Vũ hi đơ người vì câu hỏi của nàng; chính cô cũng không hiểu tại sao.

-"Tôi..." Cô trầm giọng đáp lại.

[ Tôi rất hâm mộ cậu đấy tiểu di..] Cô nghĩ trong lòng

Vũ hi nhặt sợi dây chuyền mà ném lại chỗ nàng đang đứng. Tiếng mưa cứ ngày một nặng hạt.

-" Đi thôi hôm nay là ngày ra trường mà vậy thì không nên" Vũ hi nhìn nàng nói với các học sinh.

Lũ học sinh cũng bỏ đi ; chỉ còn nàng với thân thể ướt nhẹp đang đứng dưới mưa.

-" Ra trường tôi vẫn gặp cậu..xui thật" Nàng tặc lưỡi nói nhỏ.

Hạ di cuối người xuống để lấy chiếc dây chuyền và sách; vở; bút; thước mà bị ném.

Dù gì cũng học xong cấp 2 nên bàng không cần sách vở này nữa...

____________
-
-
-
-
-
Cơn mưa dần tan đi; bầu trời dần trong xanh lại như chưa hề có cơn mưa nào.

Nàng vừa tắm xong thì lại cảm lạnh. Do đã ngâm trong nước mưa nhiều quá nên nàng bị phát sốt.

-" Khụ khụ..chết tiệt" nàng vừa ho vừa nói thầm trong lòng.

Hôm nay là ngày 24/12 cũng là ngày bố mẹ nàng mất để lại nàng và người chú vô tâm.

Nàng mệt mỏi bước tới bên cạnh giường mà nằm xuống nghỉ mệt.

[ lại phải cô đơn...] Nàng thầm nghĩ mà chùm chăn lên mặt.

__________

*Reng, reng

Chuông báo thức cứ vang lên khiến cho cách ngang sự yên tĩnh của căn phòng.

Nàng quơ tay để tắt tiếng chuông ồn ào đó đi;  người nàng chở nên nóng nực hơn bao giờ hết.

-" mệt quá.." Nàng từ từ ngồi dậy mà nói thầm.

Nàng quay đầu lặng nhìn bầu trời đang sập tối, Cảm giác cô đơn cứ bao trùm lấy nàng.

-" Hức hức..." Nàng không kìm đc mà nấc lên từng tiếng.

Nàng cô đơn cũng đã lâu rồi? Tầm khoảng lúc nàng 5t tới bây giờ...

[ Mình không đc khóc!? Phải mạnh mẻ lên..] Nàng nghĩ thầm trong lòng.

Nàng dụi nước mắt của mình mà leo xuống giường đi tới bàn thờ của ba mẹ nàng

-"C-cầu mong ba mẹ phù hộ cho con-" Nàng lẩm bẩm nói mà nhìn vào di ảnh của ba mẹ nàng.

-"..."

                            The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro