Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20/12/2018
-----------------------
Lâm Nhã Khánh vừa chuẩn bị xong cũng là lúc đồng hồ điểm 7 giờ,cô nàng họ Lâm chẳng thể nào không lo lắng,hôm nay tiết đầu là môn Sinh,mà bà cô lại có vẻ chẳng ưa cô tí nào,nếu vào trễ thì chắc chắn sẽ bị bà cô già chết tiệt kiếm chuyện cho mà xem,vừa nghĩ tới thôi,Nhã Khánh cũng đủ dựng tóc gáy rồi...

"Bác Liêu ơi,mau nhanh lên thôi bác"

Tên lửa họ Lâm nhanh chóng phóng xuống tầng trệt,chụp lấy cái balo đang trên vị trên chiếc ghế sô pha rồi tức tốc phóng lên xe trước sự bàng hoàng của vị quản gia già,ông chậm rãi tiến về phía chiếc xe,nơi hẳn có một chiếc tên lửa chuẩn bị phóng bất cứ khi nào đang ở bên trong,chậm rãi và chậm rãi,quản gia Liêu từ từ chui vào chiếc xe,vặn ga lên rồi chạy với một tốc độ chẳng thể nào chậm rãi hơn...

"Nhanhhhhhh"

Tiếng lòng Nhã Khánh đã vang lên như vậy đấy,cô nàng như muốn nuốt chửng có thế giới này vậy,thật là muốn tuôn trào nước mắt ngay tại đây mà,bên dưới dù họ Lâm có làm loạn ra sao,có vật vã như thế nào,có gào thét ra sao,đương nhiên để giữ an toàn cho tiểu thư nhà mình,sao lão già này có thể phóng như trên lửa theo lời tiểu thư chứ?

"Chậm rãi thôi tiểu thư à"
--------------
"Ê Khánh nhọ,làm gì bữa nay cúp tiết vậy?"

Trịnh Vỹ Kỳ nhìn từ xa xa hình đang gầy gầy,cao cao vô cùng quen thuộc của họ Lâm đã nhanh chân chạy lại hỏi chuyện,cái miệng nhanh nhảu hỏi lí đó vì sao hôm nay không thấy tiếng của Nhã Khánh vọng từ dãy lầu bên kia sang dãy lầu bên khối năm 3 nữa,cũng chẳng hiểu sao hôm nay cũng chẳng thấy gương mặt biến thái của họ Lâm khi có cô gái có thân hình bốc lửa nào đi qua nữa,nói chung là Vỹ Kỳ có rất nhìn điều để hỏi tên này,có khi là hơn 1000 thứ để hỏi đấy chứ!

"Tại vì tiêu chí an toàn là chính của bác Liêu đó"

Họ Lâm buồn bã mở miệng đáp lại nghìn câu hỏi được họ Trịnh hỏi chỉ trong vòng 10 giây tuổi thanh xuân,hàng lông mày nhanh chóng nhíu lại như biểu hiện được cảm xúc đang dâng trào trong lòng Nhã Khánh khiến cô nàng trở nên buồn hơn,chẳng phải vì cô đã bỏ lỡ cái tiết Sinh Lí chết tiệt đó đâu,mà là vì bỏ lỡ cuộc gặp gỡ với tiểu bé con Ân Ân nữa rồi,buồn quá đi thôi...

"Chị Khánh"

Giọng nói trong trẻo,ngọt ngào vang lên như đánh tan nỗi buồn đang chất chứa trong lòng Khánh Khánh đáng thương,họ Lâm vừa quay đầu lại thì vóc dáng hạt tiêu của Nhã Ân nhanh chóng hiện ra trước mắt,họ Lâm chắc chắn rằng bản thân vừa được một nữ thần cứu lấy khi đang rơi xuống bờ vực thẳm,trời ơi,xem cô bé hạt tiêu trong mộng của cô kìa,đáng yêu chết bổn cô nương rồi!

"E hèm.."

Lâm Nhã Khánh nhắn tịt mắt,hít một hơi thật sâu,ưỡn ngực lên rồi chuẩn bị tiến đến với bé yêu một cách thật là soái soái,ấy vậy mà vừa chuẩn bị tinh thần được một lát thì đã bị tên Vỹ Kỳ chết tiệt cướp mất bé yêu,lại còn thoải mái cười đùa với Ân Ân của Khánh Khánh cơ,tên này quả thật không biết sống chết là gì,ta giết chết ngươi!

"Nhã Ân!"

Cô nhanh chóng lấy lại phòng độ,chạy đến rồi ưỡn mông một phát đẩy Trịnh Vỹ Kỳ văng ra xa rồi cùng Nhã Ân vai kề vai đi xuống nơi căn tin,càng ở gần,mùi hoa nhài ngào ngạt của Nhã Ân càng khiến họ Lâm biến thái kia mê đắm,càng lúc lòng chiếm hữu nàng dần cao tới cổ họng,họ Lâm nhanh chóng rời đi khỏi bờ vai nhỏ nhắn của tiểu Ân Ân rồi chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng,Nhã Ân cũng chẳng phản ứng gì cả,vì đối với nàng,nắm tay là hành động mà Nhã Ân thích nhất.
Vỹ Kỳ phía sau tức tối chửi thầm Nhã Khánh trong bụng,cảm thấy như vừa bị cậu ta cướp mất món ngon khiến họ Trịnh có cảm giác khó chịu không thể tả được,từ cái nhìn đầu tiên thôi thì Vỹ Kỳ đã bị thân hình nhỏ nhắn,mái tóc dài xoã ngang lưng cùng giọng nói đáng yêu của bé con năm 2 khiến trái tim họ Trịnh đập đập liên hồi,lại còn có hương hoa nhài mà cô yêu thích nữa chứ,mẫu người lí tưởng của cô đây rồi chứ đâu,Vỹ Kỳ nghĩ đến đã tự cười một mình,cười điên dại luôn ấy chứ!

Cho tới khi,tiếng chuông điện thoại in ỏi reo lên trong túi quần khiến không gian lãng mạn của họ Trịnh nhanh chóng tan biến theo làn gió mát,cô tức tối lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi rồi áp lên tai mà nghe:

"Alo?Bổn cô nương xin nghe"

"Tịnh Tú đây"

"Họ Tô ngốc nghếch nhà cậu muốn nhờ vả cô nương họ Trịnh xinh đẹp tôi gì đây?"

"Tên khùng,mau ra sân bay đón tôi đi,tôi..."

Trịnh Nhã Kỳ còn chẳng thèm nghe Tịnh Tú nói gì liền nhanh chóng cúp máy,vứt chiếc điện thoại vào trong balo rồi chạy theo Nhã Ân và Nhã Khánh,mặc kệ rằng ở ngoài sân bay,nơi có một thân hình cao gầy đang run lên từng đợt vì lạnh...

"Trịnh Vỹ Kỳ..tôi mà về tới nhà là tôi lột da cậu"

(Chương 3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh