Chương 16 Hồi Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phố xá đông đúc, tiếng gánh hàng rong ồn ào rao bán hoà với âm thanh náo động báo hiệu bắt đầu một ngày mới.

Lâm Tu ghì cương, xoay người xuống ngựa.

" Gia chủ!" Gác trong cửa nhìn thấy vội chạy ra dắt ngựa.

" Phu nhân có trong phủ sao?"

" Bẩm, phu nhân đang ở hậu viện ngắm hoa."

" Đi, đem ngựa dẫn vào chuồng."

" Là."

Gã canh cửa đi rồi, Lâm Tu cũng để hai huynh đệ Lâm Chiến trở về nghỉ ngơi, còn bản thân đi tìm Vũ Yên.

Hai người chạm mặt nhau ngay hành lang, xa cách mấy ngày gặp lại, Lưu Vũ Yên kinh ngạc nhìn người trước mắt, lệ nóng doanh tròng.

Lâm Tu đi đến bên người Vũ Yên ôn nhu xoa đôi mắt đang ngấn lệ, giữ chặt nàng tay nhỏ kéo về sương phòng.

" Nương tử đúng lúc lắm, ta có thứ này cho nàng xem."

Đem một phần danh sách đưa cho Vũ Yên, Lâm Tu ngồi ở bên cạnh vừa nhìn mỹ nhân nghiêm túc xem tự, vừa thưởng thức điểm tâm trên bàn.

" Những thứ này đều rất quý giá, nàng cần dùng để làm gì sao?" Lưu Vũ Yên khép danh sách lại, nghiêm trang hỏi.

Đồ vật trong đây nàng ước lượng, ít nhất cũng phải trị giá hơn vạn lượng, dù là Tằng phủ trong khoảng thời gian ngắn vận hành số tiền lớn như vậy cũng không dễ.

Thê quân ra ngoài một chuyến trở về liền muốn dùng số tiền lớn như thế này, tuy không thể can thiệp vào quyết định của Lâm Tu nhưng nàng dù gì cũng là chủ mẫu của Lâm gia trang, muốn biết mục đích của số bạc này dùng để làm gì cũng không quá phận.

Lâm Tu buồn cười thấu qua hôn một ngụm môi thơm, cười nói: " Đây là lễ hồi môn của nàng, đừng suy nghĩ linh tinh."

Lưu Vũ Yên sửng sốt, mặt đẹp đỏ hồng, nàng...vừa rồi còn tưởng...thê quân muốn học mấy đại lão gia. Hoàng kim vạn lượng rước hồ mị tử* về nhà.

*Yêu tinh.

Hoảng thần lại, Vũ Yên lập tức lắc đầu: "Không được, hồi môn lễ như thế này quá tốn kém, thiếp không muốn thê quân vì thiếp động đến căn cốt của Lâm phủ."

" Tiểu nương tử đừng lo lắng, ta làm việc tự có suy tính. Hơn nữa ta muốn nàng hồi môn vẻ vang, để những kẻ nói ra nói vào nàng đều phải câm miệng."

Nói dứt lời Lâm Tu lại hừ lạnh: " Tằng phủ kẻ trên người dưới đối thê tử ta thế nào, ta đều nhìn vào trong mắt, nếu ta không phải thê quân của nàng, cô gia của họ, ta đã sớm đánh bọn họ răng rơi đầy đất."

Lưu Vũ Yên bị bộ dạng hung hãn của Lâm Tu chọc cười, khúc khích ngã vào lòng Lâm Tu.

" Được rồi, nàng đừng làm bộ dạng xấu xí đó, không hợp với khi chất ngày thường của nàng tí nào."

Lâm Tu cười cười ôm lấy Vũ Yên để hai người gần sát hơn, chợt thấm thía nói: " Thê tử, trước khi lên đường đi Đồng Phủ ta có việc quan trọng muốn nói với nàng."

" Thê quân cứ nói, thiếp nghe đây."

Lâm Tu hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn nói.

" Ta...tên thật là Lâm Sanh, đương triều thế tử."

Lưu Vũ Yên khinh ngạc ngơ ngẩn nhìn Lâm Tu. Mặc dù bị thúc thúc báo cho người này thân phận không đơn giản, cũng từ tình cảnh trong phủ nhìn ra ít đầu mối nhưng Lưu Vũ Yên căn bản không liên tưởng đến hoàng thân quốc thích.

Lâm Tu khe khẽ thở dài, đạo.

" Trên dưới Lâm Vương phủ hàm oan chết, ta muốn rửa oan cho vương phủ, lượng thứ cho ta giấu diếm nàng."

"Nàng là một cô nương tốt, ta hiện tại cho nàng thời gian suy nghĩ. Nếu nàng muốn rời đi, ta sẽ sắp xếp thủ hạ để nàng rời xa nơi này."

Lâm Tu buông ra Vũ Yên, toan muốn đi ra ngoài.

Trong phút chốc đó, Lưu Vũ Yên bỗng nhưng hồi thần, hoang mang tóm chặt y tụ của Lâm Tu.

" Thê quân, đừng bắt thiếp rời đi. Thiếp sống là người Lâm phủ chết cũng là ma của Lâm phủ."

Hai người tầm mắt đối nhau, lần này Vũ Yên chủ động dâng lên môi đỏ.

Lâm Tu kinh ngạc trố mắt nhìn gương mặt yêu kiều ngay trước mặt, cư nhiên có chút trầm luân vào trong đó.

Hai người ở trong phòng dây dưa không rõ, không hề biết chính sảnh đã bài một bàn lớn đồ ăn.

" Tiểu thư."

" Gia chủ cùng phu nhân đâu?" Giai Ý thấy Thuỳ Túc trở lại liền gặn hỏi.

Tiểu nha đầu đỏ mặt, lắp bắp không nói nên lời.

Giai Ý như hiểu cái gì, nàng đứng dậy, liễm mi phân phó hạ nhân bên cạnh.

" Dọn xuống đi, chuẩn bị ít cháo nóng, khi nào gia chủ cần thì dâng lên."

" Tiểu nhân đã rõ."

Thuỳ Túc đi theo Giai Ý về Tây viện, trong theo chủ tử đơn bạc dáng người, nói không nên lời thương tiếc.

Tây Viện.

Thuỳ Túc ngáp dài, đầu tựa vào cột nhà ngủ gà ngủ gật, bỗng nhiên hành lang vang lên tiếng bước chân làm nha đầu giật mình, trợn to mắt nhìn, mới thấy người tới là gia chủ.

" Gia chủ..."

Lâm Tu khoát tay, hỏi: "Chủ tử nhà ngươi vẫn chưa ngủ?"

" Hồi gia chủ, tiểu thư đang xem sổ sách."

" Không còn sớm, ngươi lui đi, chỗ này có ta là được."

" Là."

Thuỳ Túc đi vài bước, quay đầu trộm nhìn Lâm Tu đẩy cửa đi vào phòng tiểu thư mới an tâm chạy về phòng ngủ.

Lâm Tu tiến vào, lặng lẽ đi tới phía sau Giai Ý.

Giai Ý chính đang xem sổ sách, mày nhăn gắt gao.

" Thuỳ Túc ngươi không cần bồi ta, trở về nghỉ ngơi đi."

Không đợi đến câu trả lời của Thuỳ Túc, Giai Ý nghi hoặc quay đầu nhìn, vừa vặn trong thấy Lâm Tu đang chuyên chú nhìn chằm chằm nàng.

" A Tu." Nàng kinh ngạc thốt lên.

'Phụt', Lâm Tu bật cười.

Nàng kháp nhẹ má Giai Ý, "Xem gương mặt kinh ngạc của nàng kìa."

Sấn Giai Ý phát ngốc, Lâm Tu đem người bé lên thật lên giường.

" Gia chủ, nàng muốn làm gì?"

Lâm Tu ôm lấy nàng, để sát vào Giai Ý, nhỏ giọng nói vào tai nàng: " Bảo bối, gió mát trăng thanh rất thích hợp để hành sự nha."

Nói xong Lâm Tu âm thầm quan sát biểu tình của Giai Ý, phát hiện nàng lông mi đang run rẩy, khoé mắt cũng hồng hồng.

Hiển nhiên là thẹn thùng.

Thật sự quá đáng yêu, Lâm Tu nhịn không được muốn khi dễ nàng.

" Ta rời nhà đã vài ngày, nhớ ta sao?"

Giai Ý quay đầu đi, bĩu môi không nói.

" Giận dỗi?"

Suy nghĩ tới lui, gần nhất nàng không có làm cái gì khiến nữ nhân này phiền lòng chỉ có sáng nay cùng Vũ Yên...

Lâm Tu nhìn chằm chằm Vũ Yên cổ, chậm rãi thấu lên, tinh tế để lại một vết hôn.

" Ngô ân..." Giai Ý bị Lâm Tu làm cho hô hấp rối loạn.

Buông ra Giai Ý, Lâm Tu thoát đi áo ngoài, ôm Giai Ý mang vào trong lòng, nhắm mắt ngủ.

"..." Hỗn trướng, làm ta còn chuẩn bị tâm lý chờ ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro