Chương 30 Nguyên do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Chát.'

Một âm thanh chói tay vang vọng trong cung điện rộng u tối, Triệu Minh Nguyệt sững người, nương theo ánh nến yếu ớt nhìn cánh tay đau rát của bản thân. Ngay cả khi bị đẩy sang một bên, lưng va vào tường, đau rát vẫn không phản ứng.

" Mời bệ hạ tự trọng." Lâm Tu cảnh giác nhìn Minh Nguyệt, trong mắt không hề che dấu vệt chán ghét.

Minh Nguyệt không nói chỉ thất thần nhàn nhạt cười.

Mặc kệ người trước mặt có bao nhiêu chán ghét bản thân, chỉ cần cùng nàng viên phòng, sinh hạ cốt nhục của nàng, nàng liền sẽ như trước kia yêu Triệu Minh Nguyệt ta.

Trong đầu Minh Nguyệt thoáng qua ý nghĩ như thế, nàng cúi đầu, ba ngàn ti tóc che khuất gò má tinh xảo.

Lâm Tu còn đang kỳ quái nữ nhân này làm sao một chút cũng không phản ứng khi, Minh Nguyệt đã giải khai đai lưng, tuyết trắng da thịt dưới ánh nến mong lung càng có vẻ tinh mịn, mảnh khảnh vòng eo vây lấy một chiếc yếm tơ vàng, dáng người phập phồng quyến rũ như ẩn như hiện sau lớp vải mỏng.

Lâm Tu ngây như phỏng nhìn, sau đó lặp tức chuyển người, cuối gầm mặt xuống đất quát lên.

" Triệu Minh Nguyệt, ngươi lặp tức mặc lại y phục cho ta !!!"

" A Tu..." Triệu Minh Nguyệt sững người nhìn Lâm Tu, nước mắt đảo quanh tròng mắt đứng tại nơi đó không biết làm sao.

Nhìn thấy bộ dạng mền yếu đó của Triệu Minh Nguyệt, lời muốn nói đến bên môi đành phải nghẹn lại.

Vẫn là không đành lòng sao ?

Lâm Tu tự giễu nghĩ.

" Đi ra ngoài." Nàng mệt mỏi chĩa tay về cánh cửa, u u nói.

Ngay lúc này Triệu Minh Nguyệt có một linh cảm rằng nếu hôm nay nàng thực sự bước ra khỏi cánh cửa đó thì nàng sẽ thật sự mất đi người này vĩnh viễn.

" Lòng thiếp luyến mộ nàng, trước nay đều chưa thay đổi." Triệu Minh Nguyệt run giọng đạo, nàng thật cẩn thận tiếp cận Lâm Tu, sợ nàng đẩy bản thân ra , mảnh khảnh vòng tay càng siết lấy eo người nọ.

" Đừng tránh thiếp, để thiếp có thể giải thích tất cả, xin nàng, để thiếp nói một lần, xin nàng..."

Nguyên bản muốn vùng vẫy Lâm Tu cuối cùng cũng tùng hạ lực, nàng rũ đầu trong mắt nổi lên hơi nước.

" Việc của Lâm gia là do phụ...tiên hoàng một tay làm, ông ta nghi kỵ Lâm Vương gia, sợ ngài công cao chấn chủ. Lúc ấy có người dâng tấu chương chỉ trích Lâm Vương, Tả thừa tướng cùng Lưu thượng thư đứng ra bác bỏ, rất nhiều triều thần cũng phụ họa. Tiên hoàng cảm thấy uy vọng của Lâm Vương trong triều quá cao, Lâm Vương phú khả địch quốc lại rất được lòng dân những điều này càng làm tiên hoàng cảm thấy nguy cơ..."

" Vậy nên phụ hoàng ta cứ như vậy bị định tội ?" Lâm Tu không đợi Triệu Minh Nguyệt nói hết liền đạo, nàng xoay người, ánh mắt quyết liệt nhìn Triệu Minh Nguyệt.

"...Ân, Tả thừa tướng đương trường bị buộc cáo lão hồi hương, Lưu thượng thư bị phán tội đồng đảng lưu vong cả nhà, sự việc liên hệ trọng đại rất nhiều trung lương cũng bị phán án tử hình."  Triệu Minh Nguyệt nặng nề kể lại, nhớ đến tràng thảm sát kia làm nhân tâm khó mà hít thở thông.

Lâm Tu nghe lời của Triệu Minh Nguyệt càng cảm thấy nực cười, nàng kích động đến tròng mắt đỏ bừng bắt lấy vai của nàng mà chất vấn.

" Ung Châu bị nạn châu chấu, bá tánh cả huyện chết đói nhiều không tả xiếc, triều đình không cứu tế, hoàng đế xa hoa dâm dật triều chính chẳng màn, là mẫu phi ta không đành lòng cầu phụ vương đứng ra thu dọn tàn cuộc. Phụ vương ta không hỏi chuyện triều chính, một lòng muốn kinh thương, thân binh cũng không dưỡng quá trăm người, thử hỏi một người như thế có gì để hoàng gia các ngươi nghi kỵ ?" Lâm Tu càng kể càng kích động, trên tay sức lực càng tăng tựa như muốn biết đoạn trong tay xương cốt.

" Còn đường huynh ta, huynh ấy dầu gì cũng là trạng nguyên lang, đảm đương Hàn Lâm Viện Tu thư quan, tương lai một mảng sáng lạn trong nhà thê tử mỹ miều cớ sao lại phải tằng tiệu với phi tử. Huống hồ huynh ấy làm người đường đường, ngươi dám nói huynh ấy không phải bị vu oan sao ?"

Triệu Minh Nguyệt nghe Lâm Tu chất vấn, hai vai bị đôi tay của Lâm Tu siết đến tê dại nhưng nàng chỉ nàng mím môi chịu đựng, nhìn thấy Lâm Tu phẫn nộ lại tuyệt vọng, phải do dự một hồi Triệu Minh Nguyệt mới đáp.

" Việc...việc đường huynh của nàng tằng tịu với phi tử của tiên hoàng ngược lại là thật, Hiền phi cùng Lâm tu soạn từ nhỏ là thanh mai trúc mã, hai nhà cũng đã đến lúc sắp nói việc hôn nhân nhưng tiên hoàng thấy sắc nổi lòng tham hạ chiếu buộc Hiền phi tiến cung, sau đó nàng cũng đã biết..."

Lâm Tu trừng lớn đồng tử, nàng dường như không tin vào tai mình, cả người sức lực như bị rút đi hết thảy, nàng buông ra Triệu Minh Nguyệt, lảo đão lùi về sau vài bước.

Thấy Lâm Tu như vậy, tâm nàng như có ngàn vạn con kiến gặm cắn. Minh Nguyệt đỡ Lâm Tu ngồi xuống trường kỷ, nhẹ giọng đạo.

" Hiện tại thiếp đã thu thập đủ chứng cứ minh oan cho phụ vương, A Tu..."

" Hiện tại triều chính vẫn còn bất ổn, Nhị ca như hổ rình mồi, thiếp làm là những gì tốt nhất cho lê dân bá tánh."

" Đừng nói...đừng nói nữa...." Lâm Tu run giọng lẩm bẩm cầu xin, nước mắt nàng từng giọt từng giọt rơi xuống, con ngươi vô thần nhìn chầm chầm mặt đất.

" A Tu..."

Triệu Minh Nguyệt không đành lòng nhìn nàng tự dằn vặt mình, nàng bưng lấy gương mặt của Lâm Tu. Bốn mắt đối nhau, Triệu Minh Nguyệt có thể đọc được trong đôi mắt đó lạc lõng cùng cô đơn, nàng thành khẩn vuốt lấy gò má gầy gò của nàng đạo.

" Họ Triệu thiếu nàng rất nhiều, thiếp không thể trả cho nàng thế nhưng thiếp nguyện dùng cả cuộc đời này để trả, cho nàng dù nàng là Lâm Tu vẫn là Lâm Sanh."

Lâm Tu nhìn nữ nhân ôn nhu mộ tình trước mắt phản phất trở lại nhiều năm trước lần đầu hai người gặp nhau...

Khi ấy nàng đã từng nghĩ nữ nhân này xinh đẹp tựa thiên tiên.

Không nghĩ rằng tiên nữ khi rơi vào ái tình cũng sẽ hèn mọn như phàm nhân.

Kẻ thù hại phụ mẫu đã chết, hành động hoang đường của đường huynh dẫn đến tam tộc bị tru di cũng chỉ có thể nói là tai bay họa gió nhưng đối mặt với Triệu Minh Nguyệt, Lâm Tu cảm thấy thực phức tạp. Nàng ta là nữ nhi của kẻ thù đồng thời cũng từng là thê tử của nàng, là người minh oan cho Lâm gia.

" Lâm Tu, để thiếp đêm nay ở lại bầu bạn với nàng hảo sao ?" Triệu Minh Nguyệt tha thiết nhìn Lâm Tu, thành khẩn hỏi.

Nàng hiểu rõ hiện tại muốn bên cạnh Lâm Tu, sù biết nàng như trước kia ái nàng là không thể nhưng Triệu Minh Nguyệt vẫn ôm tâm thái may mắn thử dò la Lâm Tu.

Vạn nhất...vạn nhất nàng A Tu vẫn ái nàng đâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro