Chương 38 Vương Phi Nhập Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất Lệnh Vương Phủ xây dựng hoàn tất, nhất thời cả triều đều phải kiên nể. Bởi hai chữ 'Bất Lệnh' mà nữ đế ban cho Lâm Tu, thêm nữa long ân cuồn cuộn. Nhất thời Bất Lệnh Vương Phủ như Mặt Trời ban trưa.

Tiếp sau những ngày này, quan viên lớn nhỏ trong triều thay phiên tặng lễ đến vương phủ, ngoài phủ xe ngựa dừng chật như nêm cói, gia đinh thị vệ xếp hàng chen kín đường.

Thịnh cảnh bực này, sợ là trong vòng ba đời tiền triều cũng chưa có.

Ngày sau có thi nhân nổi danh hoạ lại tình cảnh này, đề danh Kiến Lệnh Vương*, truyền lưu muôn cổ.

*Gặp Lệnh Vương.

" Tránh đường, tất cả tránh đường."

Hơn 50 tên thân binh thân mặc thiết giáp tay cầm trọng thương hộ tống một cỗ mã xa cắt ngang đám đông.

" Kẻ nào..."

Một ít quan to quý nhân vốn đang muốn quay lại oán trách vài câu, trong thấy tiêu chí đặt trung của mã xa vội vàng ngậm miệng.

Không vì cái gì khác, bởi vì mã xa mang tiêu chí hồng nhân của bệ hạ, Bất Lệnh Vương phủ.

" Tham kiến Vương phi."

Xe ngựa dừng lại trước cổng Vương phủ, một đám thị nữ, thân vệ đứng nghiêm trang hành lễ chào đón.

Bấy giờ, rèm xa bị vén lên, nha hoàn thân cận Tiểu Bích đỡ Vũ Yên xuống xe.

Trên người khoác lên cung trang tử kim sắc, ám văn như ẩn như hiện có phượng hoàng ngửa đầu trường minh, phục sức rườm rà tinh mỹ làm cả người nàng toát ra vài phần khí thế.

" Không cần đa lễ."

Chúng nô tài lui ra, một lão ma ma bưng lên than hồng, để trước ngạch cửa, hoan hỉ nói.

" Mời Vương phi nhảy qua than hồng, trừ tử khí."

Vũ Yên y lời làm theo, tuy vậy nàng chỉ nhẹ nhàng bước qua, vượt qua ngạch cửa.

Đợi nàng ngẩn đầu nhìn vào trong, đã thấy trước mắt có một bóng người.

Dáng người cao ngất, trên thân đồng dạng khoát tử kim sắc y phục, khí thế uy nghiêm bể nghễ.

" Thê...Vương gia."

Lâm Tu mỉm cười tiến đến, trước mắt mọi người nắm tay Vũ Yên kéo vào phủ.

" Vào trong nghỉ ngơi trước đi."

Trong lòng những người chứng kiến một màn này rất là giật mình, chính vì Vương phi gặp Lệnh Vương không hành lễ, cũng là vì sự sủng ái của Lệnh Vương đối với Vương phi.

Lâm Tu trước tiên dẫn Lưu Vũ Yên hồi phòng ngủ. Theo sau có nô tỳ đi vào phục thị Vũ Yên thay quần áo.

Một bên cũng sớm có nô tỳ bưng chậu rửa mặc chờ.

Những nô tỳ này được điều huấn tỷ mỉ, mọi hành động đều vô cùng tỷ mỉ.

Lần đầu chịu đãi ngộ long trọng như vậy, Vũ Yên nhất thời còn không thích ứng được.

" A..." Đang thất thần, Vũ Yên bị một cơn đau nhức làm giật mình.

" Làm sao?" Lâm Tu vội vàng đi qua, đẩy tên nô tỳ kia qua một bên.

" Là trang sức cọ vào da một chút, không sao." Vũ Yên lắc đầu.

Lâm Tu cau mày, liếc mắt nhìn qua nô tỳ kia.

Đám nô tỳ cả kinh, từng người vội vàng lui lại quỳ xuống.

" Chúng nô tỳ hầu hạ thất trách, xin Vương gia trách phạt."

Lâm Tu khoát tay, thản nhiên nói: " Mỗi người tự đi lãnh 10 đại bản, lui ra."

Đám người run rẩy tạ ơn, lui ra ngoài.

" Thê quân, không cần phạt họ nặng như vậy." Lúc này chỉ còn lại hai người, Vũ Yên mới nói.

" Nàng đừng nhìn bọn họ sợ ta như vậy, thực tế trong lòng phục tùng ai còn chưa biết, ta chỉ mượn cơ hội này rung cây doạ khỉ thôi."

Nghe Lâm Tu lý giải, Vũ Yên âu sầu gật đầu.

Biết tiểu thê tử đối với những thứ tranh đấu này không rõ, Lâm Tu cũng không nói nhiều, nàng đứng phía sau lưng Vũ Yên, chỉnh sửa lại trang sức làm dỡ.

" Thiếp tự làm..."

" Ngoan, ngồi yên."

" Xong rồi." Lâm Tu khom người, trong gương đồng hiện ra dáng vẻ của hai người.

Kim nhân bích ngọc, xứng đôi đến khó tả.

" Rất mỹ lệ." Lâm Tu khẽ mổ lên má Vũ Yên thì thầm.

Thử hỏi trên thế gian có mấy người sẵn lòng vì thê tử vấn tóc? Sủng ái thế này làm trái tim Vũ Yên không ngừng nhộn nhạo.

" Thê quân...không đúng, Vương gia rất nhiều lễ nghi của hoàng thất ta đều không hiểu, ta sợ làm nàng mất mặt." Vũ Yên cuối đầu, tránh ánh mắt chuyên chú của Lâm Tu.

Ánh mắt của những người ngoài đại môn lúc nãy, Vũ Yên toàn bộ đều thấy được. Quả thật, ở trong thế giới của Lâm Tu, nàng cảm thấy bản thân vô cùng lạc loài, thậm chí cảm thấy có chút không xứng....

" Thê tử ngốc, trước mặt ta không cần những thứ lễ nghi đó. Bất quá trước mặt ngoại nhân, nàng còn phải giả dạng một chút, những thứ này ta sẽ sắp xếp ma ma trong cung chỉ dạy nàng."

Trước khi đó Vũ Yên về, Lâm Tu cũng đã suy đoán về cục diện này, nhưng muốn trong thời gian ngắn ma trừ tự ti của Vũ Yên cũng không thể.

Nếu là trước kia có thể Lâm Tu sẽ nhìn vào thân phận thường dân của Vũ Yên mà kinh rẻ, nhưng qua hồng trần đau khổ ma luyện, nàng biết một tấm chân tình xứng ngàn vàng.

Lâm Tu vuốt ve tấm lưng của ái nhân, hồng dùng hành động âm thầm an ủi nàng.

" Đừng ủ rủ, ta đưa nàng đi ngắm Vương phủ."

" Ân."

Bởi vì là phủ thân vương, tổng diện tích rộng ngàn mẫu, khắp nơi tràn ngập hoa thơm cỏ lạ, đình đài lầu các chỗ nào cũng thấy, trùng trùng điệp điệp tràn ngập sắc xuân.

" Vương gia, nơi này thật mỹ lệ." Vũ Yên nhìn quan, trong mắt tràn ngập cảm khái.

Lâm Tu phì cười, đáp.

" Thê tử, sau này nàng sẽ là nữ chủ nhân chuẩn nơi này."

Hai người đứng ở đình cao, theo ánh mắt của Lâm Tu nhìn toàn cảnh của Vương phủ, trong lòng của Vũ Yên có một cảm giác rung động khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro