5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tuần lười chảy thây thì ta cũng trở lại rồi đây !!

Hãy đọc truyện vui vẻ nhé

   _Thân!_

==+==+==

Ngày mới lại bắt đầu, mỗi người một tâm trạng. Đột nhiên tiếng hét của vô số nữ sinh vang lên, chẳng rõ là ai. Chuyện là nữ chính nhà chúng ta ngày đầu tiên đi học đã hấp dẫn biết bao ánh của chúng nữ sinh. Từ trước chỉ có Amane là kiểu tomboy ngầu lòi thôi, nay lại xuất hiện thêm một 'soái ca' nữa không phấn khích sao được. Về phần cô, ờ thì này cô gặp hoài dù ở đâu cũng vậy nên có lẽ đã thành thói quen. Amane từ xa nhìn thấy cô bị  một đàn 'sói đói' vây quanh cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, thầm trách họ không biết tiết chế. (Còn không mau giải cứu lão công tương lai a~~)
Cô đi đến lớp học đi ngang qua lớp Shizuma, nhìn thấy nàng nàng cũng đang nhìn lại mình cô chỉ quay đầu đi tiếp còn nàng thì nhíu mày nhìn theo.
Hay cho Ito, giỏi cho Ito, dám bơ tôi xem tôi làm sao trừng phạt em.
Chết nha chết nha, đại lão bà đã lên kế hoạch trả thù không biết nữ chính nhà ta sẽ đối phó sao đây!!! Mà, tạm gác việc này qua một bên đã hôm nay là ngày nhập học đầu tiên cũng là ngày Nagisa xuất hiện. Có thể nói Tamao là người mà cô để tâm nhiều nhất, vừa giận lại vừa thương, thích một người mà người ta không thích mình nhưng mình vẫn luôn quan tâm, chăm sóc cho người đó đến khi người đó theo một người khác, cảm giác đó....đau đấy nhờ. Cho nên, Tamao cho dù em muốn buồn muốn khóc tôi cũng không cho phép. 

____----____

Trên ngọn đồi nhỏ thuộc khuôn viên trường, hai thân ảnh đang đứng đó, giằng co.

_Em muốn chạy đi đâu. 

_Em không chạy và không có lí do gì để chạy cả.

Hửm, còn không biết hối cải? Và thế là chuyện gì đến sẽ đến khi mà tính kiên nhẫn Etoile-sama nhà chúng ta đã đến giới hạn. Nàng bá đạo chiếm lấy môi cô, hút hết dưỡng khí đã vậy còn cắn môi cô bật máu (đau muốn chớt). Đúng là không nên chọc giận con gái đặc biệt là gái đẹp. (đúng hông?).

Cô vội đẩy nàng ra lấy tay xoa nơi vừa bị cắn, cô còn chưa ăn nàng thì thôi nàng đã cắn cô. Cô âm thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải trả thù đòi lại cả vốn lẫn lãi.

Thấy người kia bị đau lại trưng ra một mặt ủy khuất như bị khi dễ (không phải là khi dễ người ta đi??), nàng lại đau lòng bắt lấy tay cô ôm cô vào lòng làm cô không kịp phản ứng. Cả hai im lặng, không ai nói với ai câu nào.

_Mấy năm qua đã đi đâu?_nàng hỏi, giờ nàng chỉ muốn biết người này đã đi đâu suốt mấy năm qua mà không hề thông báo trước một tiếng cũng không có một chút tin tức gì.

_Sang Mĩ du học. _cô nói, vô thức ôm chặt nàng hơn, Tính ra cũng đã 3 năm rồi cô mới cảm thấy được yên bình như vậy.

_Tại sao không có liên lạc?

_....._ không trả lời.

Thấy cô không trả lời nàng cũng không hỏi nữa, thế là hai người đứng ôm nhau mặc kệ luôn mặt trời đang nắng muốn bốc khói.

_Anou..._ một giọng nói ngập ngừng vang lên, dù rất nhỏ nhưng đủ để hai người nghe thấy. Nagisa đến rồi!!! Cô cười gian nhưng vì đang úp mặt vào người Shizuma nên không ai thấy được.

Và theo như cốt truyện, Nagisa choáng ngợp trước vẻ đẹp của nàng, Shizuma hỏi thăm và ngỏ ý dẫn Nagisa về kí túc xá nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị cô chặn ngang. Cô chỉ đường cho Nagisa và để Nagisa tự về còn mình kéo Shizuma đi về hướng khác.

_Em làm sao vậy?_ nàng khó hiểu nhìn cô.

_Làm sao là làm sao_ cô hờ hững đáp.

Như ngộ ra điều gì, nàng cười hỏi.

_Em là đang ghen sao?

_Hứ! Ai thèm ghen.

_Thật sao? Vậy để chị quay lại dẫn cô bé đó đến kí túc xá.

_Chị cứ đi và sau này khỏi gặp em nữa, tùy chị._ Cô rất là lí trí nha, không dễ lừa được cô đâu.

_Thật sự không ghen sao?_ thật bó tay với con người này, thừa nhận một tiếng cho người ta vui cũng keo.

_Không em nghĩ lại rồi, em đã ghen rồi nên đấy nên giờ em sẽ phạt chị.

_Phạt chị sao, đáng sợ đấy._ nàng cười đáp nhưng biểu hiện chẳng có gì gọi là đang sợ cả.

Và bằng một cách vi diệu nào đó hai người đã ở trên chiếc giường trong phòng cô. Sau đó, từ trong phòng phát ra những tiếng (?) nho nhỏ. Và rồi sau đó là tiếng van xin nức nở của cô. Sau đó nữa là...à không còn sau đó nữa. Sau mấy hiệp vận động 'lành mạnh' hai người ôm nhau ngủ tỉnh bơ mặc dù bây giờ chỉ mới chín rưỡi (9h 30) sáng.  Và càng không biết là hội học sinh của chúng ta đang ra sức truy tìm Etoile-sama của họ để chuẩn bị cho cuộc họp. (thấy cũng tội...mà thôi cũng kệ ^_^ cuộc sống mà).

===end chap===


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro