Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi lấy cái này, gói lại cho tôi

Âm thanh lạnh băng của ai đó vang lên, ừm ... lạnh thì có lạnh ấy.Nhưng ... chẳng bằng tiểu bảo bối của Sienna.

Lạnh đến âm vô cực! Không có một tý độ ấm!

-Đây là đồ tôi chọn_Lãnh Thiên Nguyệt

Giọng nói lạnh băng không một chút độ ấm vang lên, khiến người kia giật mình nhanh chóng quay lại nhìn xem ai có chất giọng băng sơn, lạnh đến âm vô cực kia.

Vừa mới quay qua nhìn thì...

*Đoàng*

Từ đâu một tia sét bất thình lình dán xuống người con gái kia...

T-thiên a!!! Tại sao trên đời này lại có một người yêu nghiệt đến thế a!!!

Cảm thấy mình cứ nhìn người ta chằm chằm thì nhanh chóng hồi thần lại, lạnh lùng nói.

-Nhưng tôi thấy nó trước, đến sau lựa cái khác đi!

Mặc dù người trước mặt mình đây rất đẹp, nhưng ... đồ nàng đã chọn thì đừng hòng mà ai lấy đi!

- ..._Lãnh Thiên Nguyệt

Con gái ...

Không nói gì, cất bước lướt qua người kia.Nhưng vừa mới đi ... cảm nhận có một thứ mềm mại đang nắm cổ tay mình, theo phản xạ mà quăng thứ đang nắm tay mình ra, nhanh chóng lấy cái khăn trắng trong túi ra, kỹ lưỡng lau chỗ đó.Xong mới để khăn tay vào túi, ánh mắt sắc lạnh vô hồn liếc nhìn người kia, khiến cô gái đó thoáng rùng mình một cái...

Thật lạnh, và ... tay cũng rất lạnh, như của xác chết vậy...

-Chuyện_Lãnh Thiên Nguyệt

Lạnh giọng phun ra một câu, khiến người kia cảm giác cơ thể mình như thể sắp bị đông cứng tới nơi, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, hướng ánh mắt thích thú nhìn Thiên Nguyệt.

Bình thường nàng luôn cứ nghĩ mình là người lạnh lùng và kiệm lời nhất.Cho đến hnay gặp cô gái xinh đẹp trước mắt đây, nàng mới biết ... xem ra trên đời này còn có người lạnh hơn cả nàng nữa, và cũng chính là người đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt nàng...

Người này ... cũng thật thú vị nha!


____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro