Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe hắn nói thế, Thiên Nguyệt cũng chẳng nhìn hắn, cho dù chỉ là một cái liếc mắt, cũng không bố thí cho hắn, lạnh giọng phun ra một câu, khiến Trịnh Thiên Vĩ và tất cả mọi người đứng gần đó ngay lặp tức bị đông cứng, chết đứng ngay tại chỗ... mặc dù dự báo thời tiết nói hnay trời sẽ nắng nóng, nhưng không biết tại sao mọi người lại cảm thấy lạnh run cả người...

-Biến!_Lãnh Thiên Nguyệt

MÁ ƠI!!! NÓ LẠNH!!!

Nói xong, Thiên Nguyệt nhanh chóng nắm lấy tay hai người kia ( có đeo gang tay ) kéo đi.

. . .


-Được rồi Candy, dừng lại, đừng đi nữa_Sienna

Dừng lại bước chân, khẽ liếc nhìn Sienna như muốn hỏi chuyện gì mà kêu ngừng lại?

Mặc dù... đối với người khác, gương mặt của Thiên Nguyệt vẫn là bộ vô cảm đến không cảm xúc, trong đó có cả Phạm Hân Nghiên.

Người này cũng thật lạnh nha!

Thấy tiểu bảo bối nhìn mình như thế thì khẽ cười thành tiếng, nhẹ giọng nói...

-Chúng ta đã ra khỏi trung tâm thương mại rồi a, nếu chị mà không kêu em lại thì chắc... em đã kéo tụi chị đi mãi luôn a!_Sienna

- ... Xin lỗi_Lãnh Thiên Nguyệt

Nghe Sienna nói thế, Thiên Nguyệt cũng biết hành động của mình là không tốt, nên nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay hai người kia, dùng giọng không độ ấm mà " xin lỗi ".

Không ngờ cô cũng biết xin lỗi đó nha.Giờ nàng mới hiểu trước kia, tại sao chị Huyết Y lại nói em gái mình tuy lạnh lùng, nhưng lại rất khả ái rồi.

Vì bây giờ Phạm Hân Nghiên nàng đây! Cũng thấy cô rất khả ái a!

Lạnh lùng một cách đầy khả ái!

-Ân ~ chị chấp nhận lời xin lỗi của em, giờ thì... chúng ta đi ăn thôi_Sienna

-Hảo a_Phạm Hân Nghiên

-..._Lãnh Thiên Nguyệt

Cuối cùng cũng được đi ăn!
.
.
.
.
.

Nhưng mà...... sao phạm tiểu thư lại đi chung xe với Thiên Nguyệt? Lại còn dám ngồi kế bên cô nữa?

Ừm... chuyện là vầy: Đúng thật là đi ăn, nhưng mà không biết ma quỷ nào xui khiến.Phạm Hân Nghiên lại kêu cô đi chung xe với nàng! Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu Thiên Nguyệt cô... không mắc chứng bệnh khiết phích " nặng ", thử hỏi làm sao mà dám ngồi gần chứ? Còn ngồi kế bên? Ban đầu cô đã từ chối.Nhưng... không biết Sienna ăn trúng cái quái gì hay bị đập đầu vào chỗ nào mà có thể nói lên một câu rất ư là tự nhiên!

-Nếu được... tiểu Nghiên, em có thể đi chung xe với tụi chị_Sienna

-..._Lãnh Thiên Nguyệt

Cô làm chị tôi hơi lâu rồi đấy Sienna!

Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ... tiểu bảo bối của Sienna có dám làm gì đâu a...

Ai kêu người là chị cô chứ!

Nhưng... nói gì thì nói chứ.Sienna cũng rất thương bảo bối của mình a, từ lúc ngồi trên xe.Sienna luôn luôn xoa bóp cho Thiên Nguyệt, còn không ngừng đút kẹo cho Thiên Nguyệt ăn, nên... có muốn trách cứ... cũng khó lắm...

Ân ~ bảo bối nhỏ của mình là để yêu thương, làm sao có thể nhẫn tâm làm bảo bối khó chịu chứ a ~ dù biết từ đây cho đến nhà hàng, bảo bối sẽ ủy khuất không ít... nên cách tốt nhất là chiều chuộng bảo bối từ đây cho đến lúc đó a ~ tiện thể... có thể ăn một ít đậu hủ...

Một màn chị em thân thiết, lọt vào mắt Phạm Hân Nghiên có bao nhiêu gai mắt...

Hừ! Đối với Huyết Y thì vâng lời, mặc dù giọng vẫn âm vô cực, nhưng miễn Huyết Y nói gì thì cũng vâng vâng dạ dạ.Còn nàng? Một hai câu đã là quý lắm rồi! Khổ nổi! Một cái đụng chạm còn không có! Ngồi chung mà cứ luôn giữ khoảng cách với nàng, nói chi đến đụng chạm!

Đó là không tính đến chuyện đụng chạm ở TTTM vì Thiên Nguyệt có đeo gang tay, nên mới dám đụng.Còn không thì... không bao giờ có chuyện đó!

Cũng may trước kia Huyết Y đã từng nói với nàng là, Thiên Nguyệt mắc bệnh khiết phích nặng.Nên cũng không khó chịu hay tức giận là mấy, bằng không... hừ! Nàng đây đã nghĩ cô đây là đang xem thường nàng! Mới không thèm đụng chạm! Đường đường là đại tiểu thư Phạm gia! Lại bị người khác xem thường, thử hỏi có bao nhiêu mất mặt chứ?!?

Lãnh Thiên Nguyệt... hảo! Xem tôi sau này trị em thế nào!

_______________________________

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro