04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ tính sao đây dư ra một người kìa." 

"Không phải lúc đặt phòng đã tính đủ rồi sao."

"Bây giờ khách sạn cũng báo hết phòng rồi."

Tiếng ồn ào cãi cọ vang lên ở một góc của khách sạn, mọi người cãi nhau một hồi mà không hề đi ý đến đang có người tiến gần lại đây. 

"Có chuyện gì." 

"Chủ tịch, chuyện là vậy. Chúng ta từ đâu đã đặt xong phòng cho đủ người nhưng khi đến đây nhận phòng lại phát hiện là dư ra một người. Bây giờ chúng ta đặt thêm phòng thì khách sạn báo đã hết phòng mà mỗi phòng đã chứa 4 người  rồi không thể nhét thêm người vào nữa cho nên mọi người mới đang bàn bạc xem chuyện này nên giải quyết làm sao."

"Dư ra ai."

"Là cô ấy."  Nói rồi nữ nhân viên kia mới chỉ tay về một người nào đó trong đám người, mà người đó lại là Tịnh Âm.

Tô Thanh nhìn đến người kia là cô thì cũng trầm mặt một lúc rồi lại thốt ra một câu làm cả đám người cứng cả người. "Vậy xếp cô ấy cùng phòng với tôi đi." 

"Chủ tịch cái người không được."

"Đúng vậy sao có thể xếp cô ấy chung phòng với ngài được." Một nữ nhân khác đứng ra khuyên giải để nàng rút lại ý muốn.

"Nếu vậy cô đổi chỗ cho cô ấy đến ở cùng tôi." Tô Thanh không tỏ thái độ gì nhướn mày một cái nhẹ nhàng nói. 

"Cái này không được." Nữ nhân kia nghe thấy vậy thì cuống cuồng lên. Bảo nàng ta ở chung phòng với khối băng ngàn năm này ba ngày hai đêm nói làm sao nàng ta chịu cho nổi. 

"Theo lời chủ  đi. Tôi cũng không có vấn đề gì." Đến lúc này Tịnh Âm mới lên tiếng đánh vỡ thế cụng bối rối này. 

Mọi thứ cứ như vậy thuận lý thành chương sắp xếp hết thảy ai về phòng đấy, mọi người còn thầm than may mắn chỉ sợ bản thân mình phải ở ghép phòng với Tô Thanh thì kì nghỉ này coi như bỏ hết rồi. Hầu hết ai cũng thấy cô lần này đen đủ mà không để ý đến khoé môi cô đang dương lên một nụ cười nhẹ.

"Có chuyện gì sao."

"Ừ, tôi thấy hơi mệt mọi người cứ đi chơi đi."

Nói rồi Tô Thanh liền tắt máy để qua một bên, nàng chỉ vừa tắt máy người phía sau đã lập tức động hông ra vào bên trong nàng. Tịnh Âm từ phía sau ôm lấy eo nàng động tác ngày càng mạnh khiến hơi thở nàng trở nên rối loạn dồn dập.

"A...ha...ưm...ưm..." Tô Thanh nằm phía trước nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên hông nàng run rẩy rên rỉ. 

Cả hai đều nằm nghiêng một bên khiến cho cô gần như ôm trọn lấy cơ thể nàng. Vật nhỏ không an phận liên tục chà xát đánh vào điểm G của nàng. 

"Ưm...đừng....a...không thể động chỗ đó....a...." Tô Thanh chỉ có thể rên rỉ xin cô, nàng thật sự chịu không nổi quá nhiều khoái cảm như vậy. 

"Nhưng không phải chị rất thích sao." Tô Thanh nhàn nhạt cười bản thân cũng chậm lại nhưng mỗi lần đâm vào đều chôn  hết toàn bộ cô thịt vào cơ thể nàng khiến nàng vừa đau mà lại vừa sướng. 

Cứ như vậy nhịp nhàng đâm sâu vào bên trong khiến nàng như muốn phát điên lên chịu không nổi, nàng chịu không nổi nhiều như vậy khoái cảm cô đem đến.

"Ư....a...ra....lại ra rồi...aaaa..."

Cô rút côn thịt ra khỏi người nàng theo đó là chất dịch đặc sệt chảy  bên ngoài. Tịnh Âm chống người ngồi dậy từ trên cao nhìn xuống nàng đang không ngừng nở rộ dưới thân mình. Tô Thanh nằm trên giường không ngừng thở hổn hển, cơ thể quyến rũ nóng bỏng nay lạy đỏ hồng lên phủ thêm một lớp mồ hôi mỏng khiến cho khung cảnh càng thêm xinh đẹp. 

Tịnh Âm để nàng nằm ngửa ra đồng thời tách chân nàng ra để hai hông mình. Cô trườn lên trên người nàng dán môi mình lên mông nàng không ngừng gặm cắn. Tô Thanh vòng tay qua ôm lấy cổ nàng kéo sát lại để nụ hôn càng thêm sâu hơn. Tịnh Âm dùng lưỡi mình quấn quýt lấy lưỡi nàng không buông cô còn bá đạo xâm nhập vào bên trong càn quét đùa bỡn. Bàn tay không rảnh rỗi xoa nắm lấy đôi đồi núi tuyết trắng của nàng một hồi lâu. Bàn tay mảnh khảnh lướt nhẹ xuống bên dưới cô bé đùa bỡn không thôi. Hai ngón tay cô kẹp lấy âm đế của nàng di chuyển lên xuống khiến nó cũng phải giật lên cưng cứng dưới tay cô. Trêu đùa một hồi bên trên lúc này bàn tay cô lại chạy xuống dưới chuẩn xác dùng hai ngón tay đâm thẳng vào bên trong cơ thể nàng. Vách tường thịt ấm nóng cảm nhận được dị vậy tiến vào không ngừng co bóp bao chặt lấy ngón tay cô. 

"Ư...a..."

"Chị kẹp lấy tôi thật chặt thật là muốn bẻ gãy ngón tay tôi sao."

Hơi thở nặng nề cùng những câu nói dâm đãng của người phía trên bay thẳng vào tai nàng khiến cho gương mặt vốn đã đỏ bừng lên của nàng nay lại càng trở nên đỏ hơn trông thấy.  Nhưng bên dưới cũng từ từ thả lỏng để cô mặc sức ra vào. Ngón tay được cho phép không ngừng công thành càn quét khuấy động bên trong nàng. Cô hiểu rõ điểm mẫn cảm của nàng nên chẳng mấy bao lâu thời gian đã có thể chuẩn xác nhằm đến nơi đó đánh tới. 

"Ah...ưmmm...chậm lại...aa...quá nhanh rồi....ưm....đừng...chạm vào chỗ đó." 

Tô Thanh ôm chặt lấy cổ cô như chiếc phao cứu sinh chỉ sợ bản thân buông ra lập tức sẽ bị nhấn chìm trong đại dương dục vọng. Nàng vùi mặt vào cổ cô rên rỉ lên những âm thanh mà người phấn khích. Sau một hồi cuối cùng cô bé cũng chịu không nổi bóp chặt lấy ngón tay cô mà lên đỉnh cao trào. 

Rút ngón tay ra khỏi nơi thần bí của nàng bàn tay cô lúc này cũng đã trở nên thật ướt át. Tịnh Âm không để ý thẳng trước mặt nàng liếm láp ngón tay dính mật ngọt của nàng. Tô Thanh thấy cảnh dâm mĩ này tim đã vốn đập nhanh nay lại càng gia tốc như muốn nhảy ra ngoài. 

Liếm láp xong gay mình cô cầm lên cô thịt vẫn luôn cưng cứng của mình không nói hai lời đâm thẳng vào bên trong. Lại một cuộc hoan ái nữ bắt đầu đến khi nàng ngất lịm đi mới có dấu hiệu kết thúc hoạt động nhẹ trên giường của hai người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro