Chương 1: xuyên qua thành người qua đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Ngọc Đằng vươn tay che miệng ngáp một cái, công việc dạo này hảo bận rộn a, cô đã phải thức hết  ba ngày liền để làm việc báo hại cô ngủ như chết từ sáng nay tới giờ.

"Trợ lý Kim vào gặp tôi một lát."

Trợ lý Kim nhanh chóng bước vào. "Giám đốc gọi tôi."

"Hôm nay có lịch trình gì không?"

"Dạ không."

"Vậy bây giờ tôi về trước lát cô giúp tôi sắp xếp lại những thứ trong phòng."

"Dạ."

Lam Ngọc Đằng đứng dậy lấy túi xách đi ra khỏi phòng làm việc. Lúc về cô ghé vào siêu thị ăn một ít thức ăn nhanh sau khi ăn xong cô ghé vào một hiệu sách. Cô chọn cho mình một quyển sách rồi ngồi lặng lẽ ở một góc để đọc. Sau khi đọc xong cô mang sách để vào giá.

"Quý khách cẩn thận..." người nhân viên bỗng nhiên la to lên.

Cô ngước lên chưa kịp phản ứng thì thấy giá sách đã đổ ập lên người mình. Sau đó cô bất tỉnh.

Cô mơ màng mở đôi mắt ra thì thấy một căn phòng trắng xoá. Hôm qua lúc bất tỉnh chắc họ đưa cô vào bệnh viện này. Cô chợt nhớ tới hôm nay cô còn một cuộc họp liền vội đứng dậy.

"Tiểu thư mau ngồi xuống giường a, tiểu thư muốn cái gì cứ nói em lấy đừng đi loạn." Cô bé khoảng 17 tuổi vội chạy lại đỡ cô ngồi xuống giường.

"Cô là?" Cô nheo mắt nhìn cô gái trẻ tuổi trước mặt.

"Em là Tiểu Lan, tiểu thư không sao chứ? Tiểu thư đừng làm em sợ" cô bé hoảng hốt sợ tiểu thư mình bị gì.

"Tôi không sao, bây giờ cô có thể đưa tôi về nhà được không?"

"Nhưng mà tiểu thư mới tỉnh sao có thể về được."

"Nhưng tôi không muốn ở đây, cô đưa tôi về được không?"

"Được, nhưng tiểu thư đợi một lát em đi hỏi bác sĩ đã" Cô bé nói xong xoay người đi chuẩn bị.

Cô nheo mắt nhìn theo cô bé lúc nảy. Gì chứ, gọi cô là tiểu thư? Còn nữa cô cũng chưa nói nhà cô mà với lại cô chỉ ngất một lát bây giờ về có sao đâu mà phải hỏi bác sĩ này nọ như bệnh nặng lắm không bằng.
Đang lâm vào trầm tư thì cô bé khi nảy bước vào.

"Tiểu thư về thôi xe đã đợi ở ngoài." Nói rồi cô bé đỡ cô ra xe.

Cô muốn nói không cần nhưng mà bây giờ tự đi chắc không được vì đầu cô đang bị choáng.

"Chào tiểu thư." Quản gia mở cửa xe cung kính nói. "Mời tiểu thư lên xe." Sau đó đi lại lấy đồ để lên xe.

Cô hơi nhíu mày vì cách xưng hô này nhưng cũng ngồi lên xe. Sao cô cảm thấy từ khi mình tỉnh lại thì mọi thứ lại khác lạ như vậy? Những người này là ai? Cô cứ miên mang suy nghĩ cho tới khi xe đã về tới nhà.

"Tới nhà rồi mời tiểu thư xuống xe." Quản gia mở cửa xe cũng kính nói.

Cô bước xuống. Đây không phải là nhà của cô! Tại sao lại đưa cô đến đây?

"Có đưa tôi đến lầm nhà không vậy?" Cô khều khều cô bé bên cạnh hỏi.

"Dạ? Đây là nhà tiểu thư mà! Tiểu thư cô bị cái gì nói  em biết đi a." Cô bé lay lay người cô nước mắt như sắp trào ra.

"..." khóc cái gì a, người phải khóc là cô mới đúng, chuyện gì đang xảy ra vậy trời. Cô bỗng nhiên bị ai đó ôm vào trong ngực, cứ thế mặt cô chôn vào trong ngực của người phụ nữ trước ngực này.... Nghẹt thở! Ai đó mau cứu cô a...

"Đằng Đằng, con không sao thực sự may quá." Người phụ nữ nước mắt chảy xuống vui mừng siếc chặt lấy cô.

Ai vậy trời? Cái quái gì đang diễn ra? Cô điên mất. Nhưng mà cô gì ơi buông ra a, ngộp thở, không thở được.

"Bà mau buông con ra nếu còn ôm như vậy con bé ngộp thở chết bây giờ." Người đàn ông nảy giờ đứng bên cạnh lên tiếng.

"Hả? À...ừm, tôi quên mất." Người phụ nữ nói rồi buông cô ra sau đó lo lắng hỏi. " Đằng Đằng con không sao chứ? Mẹ xin lỗi tại lúc nãy mẹ vui quá."

Cuối cùng cũng thoát ra được, cô tranh thủ hít thở. Thật sự mừng chết cô a nếu mà bị kẹp thêm một lát không chừng cô chết ở đây quá. Mà khoan!!! Bà cô này vừa nói gì, Mẹ??? Quái, chuyện gì đang xảy ra?

"Con không sao chứ? Tại bà ấy phấn khích quá thôi, bà ấy lo lắng cho con quá nên con đừng giận bà ấy." Người đàn ông nở nụ cười nói với cô.

Cô ngước mắt lên nhìn hai người. Oa, thật đẹp. Nhưng sau đó nhíu mày cô không có quên người phụ nữ này sắp kẹp chết cô a. "Hai người là?"

"Con không nhớ mẹ sao? Oa oa." Người phụ nữ khóc khống lên.

"Con thật sự không nhớ chúng ta? Ta là ba con còn đây là mẹ con." Người đàn ông khi nghe cô nói mặt cũng có chút biến sắc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói.

Có quên gì đâu mà nhớ hay không chứ. chuyện gì đang xảy ra vậy...cái gì ba, cái gì mẹ..mấy người này bị cái gì vậy trời...

"Bác sĩ cũng nói nó không bị gì mà..hức...sao bây giờ nó lại không nhớ chúng ta chứ...hức..." người phụ nữ vừa khóc vừa nói sau đó đi lại chỗ của cô. "Con thật sự không nhớ mẹ sao?"

Cô nhìn biểu tình của người phụ nữ mà dở khóc dở cười. Biểu tình như kiểu con nói không mẹ sẽ khóc lớn nữa cho coi, cô hết cách. "Không có, nảy giờ con chỉ giỡn với mẹ thôi mà." Cô cố nặn ra nụ cười mà cô cho là thân thiện nhất những trong lòng thì lại âm thầm chửi bậy.

Người phụ nữ nghe vậy thì nín khóc ngay sau đó trừng mắt nhìn cô. "Con biết mẹ lo lắm không mà giỡn kiểu đó hả?"

Cô nhìn thái độ thay đổi nhanh như chớp này không khỏi cảm thán. Haizzz....

"Thôi mà bà con mình vừa mới tỉnh dậy mà,bớt giận đi nha." Người đàn ông ôn nhu vỗ lưng người phụ nữ nói.

"Ông đó, lúc nào cũng nói đỡ cho con bé này bởi vậy nó lúc nào cũng ăn hiếp tui." Người phụ nữ quay qua trách khứ.

"Thôi mà con mình mới tỉnh mà."

Ăn hiếp? Là ai ăn hiếp ai vậy trời? Cô muốn đập đầu tự tử quá. Nhân lúc hai người kia còn đang nói cô lén lẻn đi ra khỏi chỗ này nhưng đi chưa đi được ba bước đã nghe tiếng người phụ nữ.

"Con đi đâu vậy? Tiểu Lan mau đưa tiểu thư lên phòng." Bà nói với cô bé rồi cùng chồng mình đi vào trong. Cô giãy giụa không muốn lên phòng thì từ đâu có hai tên vệ sĩ đi lại đưa cô lên phòng mặc cho cô là hét. Hai tên vệ sĩ đưa cô vào phòng rồi đóng cửa.

"Nè, tại sao lại bắt tôi lên đây chứ tôi có biết gì về mấy người đâu chứ." Cô tức giận nói.

"Tiểu thư người đừng giỡn nữa." Tiểu Lan cười cười nói với cô.

"Giỡn gì chứ, để tôi đi tôi còn nhiều việc chưa làm lắm." Cô gắt lên.

"Tiểu thư à, sao cô kì lạ vậy? Em thấy cô bị té xuống nước xong nhập viện khi tỉnh dậy thì thấy cô lạ lắm."

"Té xuống nước?" Cô ngơ ngát nhìn cô bé rồi nói. "Ra ngoài đi."

"Dạ, tiểu thư có gì thì gọi em." Tiểu Lan nói rồi đi ra ngoài.

Cô đứng dậy đi lại phái gương phát hiện gương mặt mình bình thường thì thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn về phía bàn trang điểm thì thấy một bức hình được để trong khung, là hình cô và hai người lúc nảy... sao có thể, đây là làm sao vậy chứ, cô quay lại hường thì đụng phải cái hộc tủ khiến nó rơi ra một cuốn nhật ký.

"Gì đây, nhật ký sao?" Cô mở ra đọc.

Ngày 13/7/2002: Hôm nay mình làm bài được 10 điểm mẹ đã mua cho mình một con gấu bông rất đẹp...

Ngày 23/8/2010: mình hôm nay gặp được một người rất soái, anh ấy còn nhìn mình cười nữa...

Ngày 3/5/2011: hôm nay người mình thích có người yêu mình rất buồn...

Ngày 6/8/2015: Lam Ngọc Đằng mày nhất định phải  quyết tâm thi được vào đại học...Ngọc Đằng cố lên.

...........
Cô mất 3 tiếng đồng hồ để đọc hết cuốn sách kể về những câu chuyện của chủ nhân cuốn sách này sau đó đi đến giường nằm xuống.

"Chào cô Lam tiểu thư." Giọng nói từ sau lưng cô truyền đến.

"...cô là?" Cô nhìn gương mặt giống y như mình thì kinh hoảng nói.

"Tôi là Lam Ngọc Đằng, hay nói cách khác tôi là cô." Cô gái mỉm cười nói.

"Cô là tôi? Không thể nào."

"Tôi biết nó khó tin nhưng sự thật là vậy, đây là ở trong cuốn truyện của cô vừa đọc lúc nảy, khi đó cô bị giá sách đụng trúng đến ngất xỉu còn tôi thì bị trượt chân ngã xuống nước trong lúc vô tình linh hồn cô đã nhập vào cơ thể tôi."

"đây cũng không phải là xuyên không chứ?" Mặt cô nhăn nhó.

"Cũng có thể xem là như vậy đi."

"...vậy thân thể của tôi bây giờ ra sao?"

"Vẫn nằm bất tỉnh trong bệnh viện."

"Vậy tôi ở đó sẽ chết sao?"

"Không, bây giờ thân xác tôi là của cô, thân xác cô là của tôi." Cô gái hơi mỉm cười nói. "Tôi đến đây sở dĩ là nhờ cô chăm sóc cha, mẹ của tôi, còn tôi sẽ thay cô thực hiện những việc mà cô chưa thực hiện được ở
thế giới kia."  Cô gái nói xong biến mất.

Cô ngớ ngẩn nhìn cô gái biến mất rồi nằm phịch xuống giường. Thôi kệ, ngủ trước tính sau.

"Đằng Đằng xuống ăn cơm đi con." Vương Hằng lay lay người cô.

Cô mơ màng mở mắt sau đó vươn tay ra ôm lấy cái chăn ngủ tiếp.

Vương Hằng nhìn đứa con của mình chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Đã lớn như vậy rồi mà lúc nào cũng như con nít. Bà không biết bao giờ con mình mới lớn được nữa, bà nhìn đứa con đang ngủ say thì cười cười sau đó chỉnh cái chăn lại cho cô rồi đi ra ngoài.

"Anh à." Bà gọi chồng mình.

"Gì vậy em?" Ông ngước lên hỏi vợ mình

"Tháng sau anh cho con qua công ty Hạ Thị làm việc đi."

"Hửm? Sao hôm nay em lại nói vậy chẳng phải lúc trước em không chịu sao?" Ông nhìn vợ mình thắc mắc, lúc trước ông nói muốn cho con mình đi qua công ty Hạ Thị làm thì bà chửi ầm cả lên còn đuổi ông ra sopha ngủ mà.

"Em cảm thấy con mình lớn rồi cho nó tự lập chứ không thể lúc nào cũng dựa vào chúng ta được, sau này chúng ta đưa công ty cho nó nên bây giờ cho nó đi học hỏi."

"Cũng được, con mình dù gì cũng lớn rồi nên cũng không thể dựa vào ba, mẹ được." Ông gật đầu nói sau đó lấy điện thoại ra gọi. "Alo, thư kí Trương, anh tháng sau sắp xếp cho con gái tôi làm trợ lý của tổng giám đốc bên công ty Hạ Thị ."

"Dạ vâng, tôi lập tức sắp xếp ngay."

Khi cô thức dậy đã là 7 giờ tối, cô bước xuống nhà kiếm thứ gì có thể ăn được chứ bây giờ cô đói lắm rồi.

"Tiểu thư dậy rồi ạ." Tiểu Lan cuối người chào cô.

"À, mới, có gì cho tôi ăn không tôi đói quá."

"Tiểu thư đợi một chút em làm ngay."

Cô ngồi xuống ghế rót cho mình một ly nước uống một ngụm sau đó ngồi suy nghĩ lại tất cả những việc vừa qua. Xem như cô xuyên thư rồi tuy sự việc có hơi khó tin nhưng cũng không phải không chấp nhận được, thôi kệ, sống tới đâu hay tới đó. Theo ký ức của người này thì cô được ba, mẹ rất thương yêu nên không phải làm gì cả, cũng tốt cô bây giờ cũng không phải ngày nào cũng cấm đầu vào công việc mà có thể đi chơi thỏa thích. Với lại cô cũng chỉ là một nhân vật qua đường trong cuốn tiểu thuyết này nên cô cứ yên phận làm đại tiểu thư không cần lo nghĩ sống chết là được.

"Tiểu thư thức ăn đây ạ, chúc tiểu thư ngon miệng." Tiểu Lan cung kính nói sau đó lui ra ngoài.

Cô thoát khỏi suy nghĩ của mình sau đó cắm đầu vào ăn. Người ta nói đúng có thực mới vực được đạo, bây giờ ăn là quan trọng nhất mấy thứ kia sao cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt