Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Nội dung cẩu huyết. Nữ chính quá hãm. Nữ phụ quá ác. Tóm lại nên vứt!" - Sau hai tiếng nghiền ngẫm cuốn ngôn tình dày cộp, Hiểu Như Dược lạnh lùng kết luận.

"- Ai da, truyện hay mà, cậu thật không có năng lực thưởng thức." - Tống Giai chán ghét trả lời.

"- Nhưng cậu cũng không nên lấy tôi làm tên nữ phụ trong truyện chứ!"

"- Tôi... bí tên." - Tống Giai gãi đầu nhìn Như Dược, cười trừ.

"- Nếu không còn chuyện gì khác, cậu có thể về."

"- À, ừ."

Sau khi bóng lưng Tống Giai đi khuất, Như Dược thẳng tay đem cuốn truyện cẩu huyết kia vứt vào sọt rác, đem máy tính ra gõ gõ, thông tin cô đang cần liền hiện lên trên màn hình. Nhếch môi một đường cong tuyệt mỹ, Như Dược nhấn nút 'enter' một cái, máy tính liền thông báo thành công.
Xong xuôi mọi việc, Như Dược ung dung đi tắm.

Người đàn ông đang làm việc thì hệ thống báo lỗi, hắn ta hoảng hốt không ngừng bấm loạn xạ trên bàn phím. Không ổn rồi! Dữ liệu bị vô hiệu hóa, các tập tin theo đường truyền mà cùng nhau biến mất, một tài liệu mật cũng bị đánh tráo. Cuối cùng trả về một màn hình màu trắng không còn lại gì. Hắn đấm mạnh tay xuống bàn, chính là người kia, dám sử dụng khả năng này để thâm nhập vào Hắc bang. Quá là thâm độc.

"- Người đâu, lập tức truy tìm DW, cô ta hiện tại đang chơi trò mèo vờn chuột với bang của chúng ta."

Tắm rửa xong xuôi, Như Dược tùy tiện quấn quanh người một chiếc khăn tắm, tiến về phòng. Nhưng chân cô thì vẫn còn ướt, cuối cùng trượt chân ngã, thân thể của Như Dược không ngừng lăn trên cầu thang dài, rồi nằm bất động trên sàn.

...

"- Ừ..." - Như Dược dụi mắt tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ. Căn phòng đều là một tông màu đen chủ đạo đầy u ám. Cô vươn vai rồi bước ra khỏi giường.

Như Dược rất tự nhiên đi đến chiếc bàn màu đen, mở ngăn kéo ra. Liền tìm thấy một số giấy tờ cùng chứng minh thư.

"Nhạc Như Dược
17 tuổi.
Đang theo học trường quốc tế Kris."

Như Dược đưa tay lên xoa mi tâm. Vậy là hiện tại cô đã xuyên vào Nhạc Như Dược nữ phụ trong cuốn truyện cẩu huyết mà Tống Giai đã đưa cô đọc. Thật là... Cô chỉ nhận xét như vậy thôi mà cũng đưa cô vào đây được. Định mệnh ngài Thiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro