Chap 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay au buồn, nên xin phép up thêm 1 chap nữa :<

Hmm, au có phong cách viết truyện ngược đời, khó nuốt, chỉ mỗi mình nuốt được, viết xong đọc lại lại thấy hay vl :>

Vốn sĩ ban đầu tính viết theo kiểu teenfic, thanh thủy văn nhưng bạn ác quỷ trong au lại không cho, cuối cùng lại viết như thế này, vì thế, các nàng đừng dỗi ta, tha thứ con nhỏ :v

__________________________

"Tử Hoạ", một từ đặc biệt này vừa cất lên, liền khiến người khác không rét mà run. Cô ta là mối đe dọa đáng sợ của chính phủ, là sự nguy hiểm không cho các gia tộc dám tiếp tục phô trương hay hành trướng. Một cô gái, đoán chừng hai mươi tới hai lăm tuổi, xinh đẹp tuyệt sắc, ra tay tàn nhẫn. Thế mà vẫn chưa ai có cơ hội được gặp cô ta, nhưng vẫn có ngoại lệ, là Tần Phi Tứ.

Lời đồn, lời truyền tin kể rằng "Tử Họa" và Tần Phi Tứ là một cặp đôi hoàn hảo. Tuy nhiên lời đồn chỉ là lời đồn, Tần Phi Tứ lãnh khốc còn phải kiêng nể cô ta vài phần, bất kể có sự vụ gì, đều phải thông báo cô ta trước. Thế nhưng Tần Phi Tứ lại không ngờ rằng, cái người mà hắn luôn kiêng nể ấy, sau này lại có thể cùng hắn đấu nhau tranh sủng vì một nữ nhân.

"- DW, cô không phải ma, lại càng không phải quỷ. Tôi biết cô là ai?"

Nữ nhân một thân màu đen đút tay vào túi quần, dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn sâu người khác, tựa hồ có một chút sủng nịnh, hảo, quả đúng là khẩu vị của cô, hảo thú vị!

"- Tôi, cũng biết cô là ai, Tuý Thanh Kiêu."

DW cười, đương nhiên nụ cười này lại không rõ là cười vì đâu, mang điệu bộ bỡn cợt.

"- Nhạc Như Dược, đừng chơi nữa. Tần Phi Tứ nếu tìm ra cô, e rằng cô không nổi." - Tuý Thanh Kiêu có ý nhắc nhở, lại bĩu môi, cô gái trước mặt cô rõ ràng tư sắc hơn người, khí chất cao sang luôn luôn toát ra, khi nóng khi lạnh, quả nhiên người mà Tần Phi Tứ để ý không phải người thường.

Mà, Nhạc Như Dược lại khinh bỉ. Lão đại của "Phượng", việc của bang mình còn chưa lo xong, lại đi điều tra người như cô, chẳng trách DW đi lên vị trí số một nhanh như thế. Sự việc như thế thì đã làm sao, không có thế lực riêng, cô làm sao bảo vệ Nhạc Như Hoạ, chị gái cô, không đúng, vợ của cô!

Nhìn phản ứng của Như Dược, Tuý Thanh Kiêu lại mang thái độ ghen tỵ, cô gái như Như Dược yêu chị gái của mình, bất quá, cô cũng có cảm giác này với Như Dược, chính là, vừa gặp đã yêu. Đương nhiên, trong thời đại này, tình yêu nữ nữ phổ biến, nhưng Tuý Thanh Kiêu nghĩ rằng, người nên bên cạnh Như Dược cả đời phải là cô, không phải Nhạc Như Họa kia. Cố Thành Diễm, Cố Diệu Ái, Hàn Cung Nghiêm, Mạc Kỷ Khiêm, Tần Phi Tứ cái gì. Bọn họ không phải đối thủ của cô. Mà người trông có vẻ vô hại nhất, lại là người có thể cướp nữ nhân của cô nhất, Nhạc Như Hoạ. Với tính cách của Tuý Thanh Kiêu, mềm cứng đều có thể, tuy nhiên, riêng với Nhạc Như Dược luôn luôn mạnh mẽ, cô vẫn phải uốn mắn thành mềm yếu. Người ta có câu nói: "Trong nhu có cương, trong nhương có...". À mà thôi, bỏ đi, Tuý Thanh Kiêu cô lại biến thái quá mức rồi! Nếu biến thái quá thì nữ nhân cường thân kia sao có thể chấp nhận cô, tốt nhất vẫn là hạ mình thì hơn.

...

Bờ biển.

Cô gái thân hình mỏng manh yếu liễu bước dọc bờ biển. Như thế nào cô lại cảm thấy có nguy hiểm sắp đến gần mình?

Cô còn đang suy nghĩ, trước kia mình làm nhiều điều có lỗi như vậy, người kia vẫn sẽ tha thứ cho mình chứ. Cô cảm thấy đột ngột quá, những tưởng người kia sẽ ghét mình, nhưng không, lại là quan tâm cưng chiều cô.

"- Như Hoạ."

Tiếng gọi lớn phát ra từ đằng sau lưng, Như Hoạ theo quán tính quay người ra sau, không ngờ trật chân, vốn nghĩ mình sẽ ngã đập mặt xuống lớp cát dày đặc dưới chân. Thế nhưng người nào đó thân thủ nhanh nhẹn, lao tới xoay một vọng, Như Hoạ rơi vào vòng tay cô, ấm áp quyến luyến không thôi.

"- Chị, có sao không?" - Ánh mắt ôn như dịu dàng nhìn Như Họa, thập phần sủng nịnh. Mặt cô đỏ hồng, cô thật muốn thời gian mãi mãi đứng lại tại thời điểm này.

"- Chị... không sao."

Thế mà có người không nhịn được, nhìn đôi môi căng mọng mời gọi của Như Hoạ, quyết định hạ môi mình xuống, ngậm lấy cánh môi dưới của cô, cùng nhau dây dưa trao đổi. Như Họa vươn đầu lưỡi muốn thở, lại vô tình chọc vào ham muốn của cô, tham lam mút lấy, mạnh bạo càn quét mật ngọt, tựa hồ như muốn lấy hết hơi thở của cô. Như Họa thật muốn giận dỗi. Thật là trao cừu cho sói.

Như Dược cuối cùng mới buông tha cho Như Họa, cánh môi dưới bị ngậm mút đến đỏ mọng lên, lại thêm bộ dáng ủy khuất không khuất phục, coi vừa nhìn liền muốn cưỡng gian. Suy nghĩ lại càng đen tối hơn, phải mau mau ăn, nếu không sẽ bị chiếm lấy, không những thế, còn có bao nhiêu người rắp tâm chia rẽ bọn cô. Hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro