Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, hai chị em Như Họa cùng Như Dược cùng nhau đi tới trường. Trên mặt Như Họa từ đầu đến cuối đều là đỏ hồng, trong đầu luôn nghĩ đến chuyện này hôm qua, bất giác nhìn qua Như Dược, môi hơi mím lại.

Nhìn thấy biểu tình ngại ngùng của Như Họa, Như Dược được nước lấn tới, giả vờ hỏi:

"- Chị sao thế?" - Tay cô "thuận tiện" lướt qua ngực Như Họa một cái, trực tiếp đem cái người kia trở thành đỏ như bị luộc.

Như Dược khẽ thì thầm bên tai Như Họa, giọng nói ngọt ngào:

"- Em biết lúc trước chị ghét em, em nhất định sẽ khiến chị yêu em đến tận cùng."

"- Dược nhi..." - Mềm yếu dựa vào người Như Dược, mắt Như Họa một tầng phủ sương, Như Họa biết trước đó mình luôn hại Như Dược nhưng Như Dược lại không hận, lại muốn Như Họa yêu cô, Như Họa cảm thấy thật có lỗi.

Cố Thành Diễm cùng đám nam chủ đi học, liền nhìn thấy Như Họa đang dựa người vào Như Dược. Hắn cảm thấy tức giận, càng thấy mình kỳ quái. Rõ ràng là hắn ghen, nhưng không rõ là ghen cái gì. Như Họa và Như Dược đều là con gái, hơn nữa đều là chị em, không có khả năng đó!

Hắn còn chưa kịp nói thì đã có người chen vào, giọng nói thập phần mỉa mai, hướng tới Như Dược:

"- Đó chẳng phải Nhạc nhị tiểu thư sao? Chẳng phải hôm qua dùng lạt mềm buộc chặt nay lại làm chị gái mình khóc rồi."

Tất cả mọi người cùng nhau không hẹn mà hướng ánh mắt tới nơi phát ra giọng nói ấy, tức thì các nữ sinh liền hú hét điên cuồng:

"- Hoàng tử của lòng em~"

"- Du Phong, hãy tới đây chà đạp anh đi." - Giọng của một nam sinh nào đó cất lên làm Như Dược nổi da gà, thầm ca thán, thế giới thật đáng sợ. Cô lạnh nhạt nói, ánh mắt càng lúc càng giống tu la hiện thân:

"- Con mắt nào của Du thiếu nhìn thấy tôi làm Họa tỷ khóc?"

"- Tôi..." - Du Phong cứng họng, không biết đối đáp ra sao.

Du Khang anh trai Du Phong liền đi tới cứu vãn tình thế, nở nụ cười thân thiện giải vây:

"- Nhạc tiểu thư thông cảm, em trai tôi quên uống thuốc nên đi lung tung!" - Vừa dứt lời Du Khang liền bắn ánh mắt giết người qua Du Phong hù dọa. Như Dược cũng nhanh nhẹn đáp lại, trong ánh mắt mang thập phần khinh bỉ:

"- Nếu vậy mong lần sau Du đại thiếu gia xích em trai mình lại, không khéo lại làm hại mọi người xung quanh."

"- Cô..." - Du Phong tức giận nhưng không nói lại được, chỉ biết ôm hận nguẩy mông ôm lấy Du Khang rời đi.

Từ đằng xa, một nam nhân ánh mắt thâm tình nhìn bóng dáng nhỏ bé của Như Dược, khẽ lẩm bẩm:

"- Tiểu hồ ly, rốt cuộc em có bao nhiêu cái đuôi? Mà nam nhân dần dần chú ý đến em như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro