Chương 10: Monkey D. Luffy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy giọng nói đó tất cả người có mặt ở đó điều nhìn về hướng cửa để xem là ai, khi thấy người đó chỉ là một cậu nhóc thôi thì ạ cũng bật cười. Mà Makino khi thấy cậu nhóc đó liền hỏi "Luffy cháu làm gì ở đây thế mau về đi, trẻ con không nên đến đây đâu".

Cậu nhóc nghe vậy liền bướng bỉnh lên tiếng "cháu không về đâu cháu không phải là trẻ con, cháu đến đây để tìm những hải tặc đã lên đảo".

Khi nghe tên cậu nhóc là Luffy Yamato liền bỏ cốc bia xuống và đi lại chỗ Luffy "ta là hải tặc đây nhóc tìm bọn ta có gì không".

"Không thể nào sao chị có thể là hải tặc được chứ, trông yếu thấy mồ" Luffy vẻ mặc khinh thường nhìn cô.

"Ê nhóc dám nói thuyền trưởng của bọn ta yếu à, có tin ta đánh cho nhóc một trận không?" Một thuyền viên thấy bất mãn mà lên tiếng.

"Sao nào tôi thấy sao thì nói vậy thôi!" Luffy vẫn dửng dưng đáp trả khiến cho các thuyền viên của cô càng thê tức giận, Yamato thấy vậy liền cười hoà giải "nào mọi người bình tỉnh đi đừng chấp nhất trẻ con, nào nhóc vào chỗ ngồi đi ta có thứ tặng nhóc".

Luffy nghe không có người nào nói gì nữa liền đi theo Yamato lại ghế chỗ quầy ngồi xuống "nè nếu chị là hải tặc thật thì cho tôi gia nhập với, tôi muốn ra biển tôi muốn trở thành vui hải tặc" Luffy dõng dạc tuyên bố, khi nghe câu nói của cậu nhóc ai có mặt ở đó điều bật cười, nhưng chỉ có Yamato là không cô mỉm cười nói.

"Bây giờ chưa phải lúc đâu nhóc"

Khi thấy Yamato không cười mình như mấy người khác Luffy càn thấy thích Yamato hơn nhưng cậu hơi thắc mắc "tại sao lại chưa phải lúc?".

"Nhóc còn quá nhỏ" Yamato xoa đầu đầu Luffy mỉm cười nói.

"Em không còn nhỏ nữa em đã là một người đàn ông rồi" Luffy kiên quyết khẳng định mình đã lớn.

"Vậy nhóc bây giờ bao nhiêu tuổi?"

"Em đã 7 tuổi rồi đấy"

Lúc nghe Luffy nói thế Shanks đã nhịn cười từ nãy đến giờ đã bật cười thật lớn "hahaha! 7 tuổi mà khẩu khí lớn thật đó nhóc, bọn ta không phải đang chơi trò hãy tặc giống trẻ con đâu nhóc sẽ chết bất cứ lúc nào khi ra khơi đó biết không ".

"Ông im đi ông chú tóc đỏ đáng ghét, ta không nói chuyện với ông" mắn xong Shanks Luffy liền quay lại nhìn Yamato "chị cho em đi cùng được không?".

"Nhóc rất thú vị nhưng chờ khi nào nhóc được 14 tuổi rồi hả nói."

"Tại sao lại phải 14 tuổi chứ?"

"Vì 14 tuổi nhóc sẽ tự mình có thể thành lặp băng hải tặc của riêng mình mà không cần phải đi theo bất cứ người nào khác, tự mình nhóc sẽ dìu dắt cả băng đi tìm kho báu của vua hải tặc em thấy ta nói có đúng không?"

"Như vậy cũng rất có lý, được rồi em sẽ nghe lời chị ở lại đây thêm 7 năm nữa, tới đó em sẽ trở thành vua hải tặc."

"Có ước mơ đó nhóc chị chúc em sẽ thành công, à chị tặng em một món quà xem như quà gặp mặt vậy" nói rồi Yamato cầm chiếc hộp chứa trái ác quỷ tặng cho Luffy trước sự ngạc nhiên của mọi người.

"Wow! Là trái cây sao tuy hơi lạ nhưng cám ơn chị nha" vừa nói Luffy đã nuốt luôn nguyên trái vào bụng "tuy không được ngon như ăn cũng được".

"Nói cho nhóc biết nhé đây là trái ác quỷ khi em ăn loại quả này em sẽ mất khả năng bơi lội đấy, nhưng em yên tâm đi nó sẽ cho em sức mạnh 7 năm trên đảo em cố gắng tập luyện thứ sức mạnh này là được à mà trái ác quỷ này có tên là Jiki Jiki NoMi".

Vừa nói xong các vật liệu bằng kim loại trong quán điều bị hút lại dính vào người của Luffy khiến mọi người ngạc nhiên, riêng Luffy thì hơi hoảng hốt vì chưa biết sữ dụng sức mạnh này ra sao.

"Thôi em say rồi mình đi thôi chị Maria chị Robin" mọi việc đã xong nên Yamato quyết định rời đi.

"Được rồi bảo bối chúng ta về lại tàu thôi" Maria và Robin dắt tay Yamato rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro