Chương 16: rời Alabasta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại cung điện, quốc vương tỏ ý mở một bữa tiệc chiêu đãi băng của Yamato và băng mũ rơm, nhưng sau trận chiến các thành viên trong băng của Luffy điều bị thương nên chỉ đành đợi khi họ tỉnh lại và hồi phục thì mới tiến hành mở tiệc.

Theo như trong truyện thì sau ba ngày thì Luffy mới tỉnh lại, Yamato cũng dự định ở đây khi nào nhóc Luffy tỉnh lại rồi mới khởi hành, vì cũng lâu rồi chưa gặp cậu nhóc phách lối năm nào.

Ba ngày sau

Như dự định hôm nay là ngày Luffy tỉnh lại, quốc vương đã kêu nhà bếp mở tiệc chiêu đãi mọi người. Khi băng mũ rơm nhìn thấy Yamato thì hết sức kinh ngạc xen lẫn khiếp sợ, sau khi tất cả ngồi vào bàn dù món ăn đã được dọn lên nhưng không ai dám động cả vì cô chưa ăn nên họ cũng không dám động.

"Sau mọi người không ăn đi, món ăn được dọn lên cả rồi" Yamato mở lời.

"Em không ăn trước thì làm sao họ dám ăn đây bảo bối" Maria đút cho cô một miếng thịt vừa nói.

"Thật sao? Nào ăn đi tôi không đáng sợ đến vậy đâu" Yamato cười hề hề nhìn bọn họ mà nói.

"Nếu quý cô xin đẹp đã lên tiếng thì chúng tôi không khách sáo nữa! Nào mọi người ăn thoả thích nào" Sanji vuốt tóc tỏ ra thật lịch lãm.

Luffy thì vừa nghe thế thì liền bắt đầu ăn như hổ đói, vừa ăn vừa nói với Yamato "chị Yamato chị nhớ em không? Em là Luffy cậu nhóc ở đảo Dawn nè".

"Sao quên cậu nhóc láo toét năm nào được, sao rồi cảm giác có một băng hải tặc của riêng mình thế nào?" Yamato nhìn Luffy mỉm cười.

"Đúng là rất tuyệt! Em nhất định sẽ tìm ra one piece và trở thành vua hải tặc" cầm hai cục thịt giơ lên hùng hồn tuyên bố.

"Chị cũng mong là là hahaha".

Sau khi thấy Yamato không đáng sợ mà còn rất dể gần các thành viên trong băng mũ rơm liền thả lỏng, không còn sợ cô như trước nữa mà thỉnh thoảng còn nói chuyện với cô.

Người đầu tiên mở lời không ai khác là Sanji, anh ta vuốt vuốt mái tóc của mình "thưa quý cô Yamato xinh đẹp xin hỏi cô có người yêu hay chưa, nếu chưa có thể cân nhắc tấm thân nhỏ bé này được không?".

"À thì c....ó...ưm..." chưa kịp nói hoàng chỉnh thì đã bị Robin kéo lại hôn lên môi cô trước sự ngạc nhiên của mọi người ở đó.

Dứt xong nụ hôn Robin liếm môi nhìn Sanji "cậu nói xem em ấy có người yêu hay chưa".

"Thật đau lòng quá đi, phụ nữ còn yêu nhau chỉ có tôi là cô đơn thôi sao?" Cậu ta nằm xuống đất mà khóc bù lu bù loa.

"Nè nè ngươi chơi vậy là không được đâu đấy, em ấy cũng là của ta cơ mà" Maria cũng kéo cô lại mà hôn xuống đôi môi căng mọng đó.

"Huhuhu...chẳng những hai người đẹp mà là ba người đẹp yêu nhau, tôi không còn muốn sống nữa mà" cậu ta khóc càng lớn.

"Có thôi đi không hả, muốn chết à" Nami cốc đầu Sanji làm đầu cậu ta sưng một cục.

Thế là bữa ăn cũng trôi qua, sau khi ăn xong Vivi liền gọi tất cả đi tắm rửa tại nhà tắm của hoàng cung. Bọn đàn ông thì tắm bên kia, còn cô, Robin, Maria, Vivi và Nami thì tắm bên đây. Maria sợ bọn đàn ông bên kia leo lên tường nhìn lén nên đã giăng tơ nhện bịt kín bức tường không chừa một khe hở.

"Chị...chị Yamato để em kì lưng cho chị được không" Vivi cầm chiếc khăn lại gần Yamato.

"Đượ..." chưa kịp đồng ý thì Maria đã kéo cô lại "để tôi kì lưng cho em ấy được rồi...không cần cô bận tâm đâu CÔNG CHÚA".

"đúng vậy để tôi và Maria tắm cho em ấy là được rồi" Robin lên tiếng.

Thấy hai người Robin và Maria như vậy Vivi cũng đành từ bỏ ý định.

"Yamato này 12 năm nay băng của cô dường như biến mất, tại sao lại đột ngột xuất hiện như vậy?" Nami rất thắc mắc về chuyện này nên đánh liều mà hỏi.

"Phải nói sao đây, chắc tại lười thôi hahaha" Yamato thầm nghĩ không lẽ nói là đợi nhân vật chính xuất hiện mới hành động đây.

"Vậy lần này xuất hiện chị có dự định gì không" Vivi lên tiếng hỏi.

"À chị dự định đến tân thế giới, à còn Nami băng của cô có dự định đến tân thế giới không?" Yamato quay sang Nami.

"Tôi cũng không biết nữa, tùy vào thuyền trưởng của tôi thôi" Nami đáp lời.

__________

Sau khi tắm xong, băng mũ rơm dự định sẽ rời khỏi Alabasta và Yamato cũng vậy. Sau khi nói chuyện với Nami cô chợt nhận ra dù đã hoạt động trên biển mười mấy năm nhưng băng của cô chưa có hoa tiêu, dù kĩ năng phương hướng của cô rất giỏi nhưng cô sẽ phải rời thuyền một thời gian nên phải tìm một hoa tiêu thôi.

Vừa đi được một đoạn thì băng của cô và băng mũ rơm đã bị hạm đội của hải quân chặn lại, chỉ huy của bọn chúng là Hina một chỉ huy tuyệt vời và có khả năng định hướng rất cao.

"Chà chà chà...có hoa tiêu rồi đây" Yamato vừa thấy Hina cô liền nảy ra ý tưởng đó.

"Luffy mọi chuyện để chị giải quyết mau đi trước đi" Yamato lên tiếng chỉ huy "tất cả mọi người mở đường cho băng mũ rơm".

Thế là băng mũ rơm với sự giúp đỡ của Yamato đã rời đi an toàn, trước khi đi Luffy hét lên "Cám ơn chị Yamato hẹn gặp lại ".

Bên phía tàu của hải quân

"Không ngời lại gặp được băng sói trắng ở đây, và còn bảo vệ cho băng mũ rơm đáng chết làm chúng thoát rồi" lộ vẻ tức giận khi để cả băng mũ rơm chạy thoát "không sao còn băng sói trắng hôm nay ngũ hoàng của biển sẽ không còn nữa, nào khai hoả tấn công tàu băng sói trắng".






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro