chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông từ chiếc đồng hồ vang lên in ổi, trên chiếc giường người con gái nọ vẫn đang trong cơn say ngủ, vươn tay lên tắc đồng hồ nhưng lại khiến chiếc đồng hồ rơi luôn xuống đất

Mãi đến khi điện thoại vang lên tiếng tin nhắn đến, nàng dụi mắt nữa tỉnh nửa mê mà mở đoạn tin nhắn thoại lên nghe

" Thẩm Ly hôm nay đầu tuần mà cậu ngủ quên là bọn tớ bỏ cậu ở ngoài cổng luôn bây giờ "

Nghe xong bỗng chốc nàng không còn cảm thấy bùn ngủ nữa, lật đật chạy thẳng vào phòng tắm chuẩn bị đồ rồi chạy ra khỏi phòng từ trên cầu thang nhìn xuống dưới thì thấy bố lớn (Thẩm Trạch) và bố nhỏ (Mạc Vũ) đang chuẩn bị bữa sáng

" Bố sao bố không kêu con dậy "

" Ta kêu mà con có nghe đâu " nói xong ông bèn đưa muỗng khuấy đều gia vị nhìn đứa con gái bảo bối nhà mình

" Vợ à có cần anh giúp gì không? " thấy Mạc vũ đang khuấy gia vị Thẩm Trạch bèn tiến đến ôm từ phía sau lưng mặc kệ việc con gái nhà mình đang nhìn

"Có anh đi lấy chén bát dọn ra bàn đi" Mạc vũ nghe đối phương hỏi thì cũng từ tốn trả lời nhưng cũng không quên tặng cho người kia một nụ hôn môi vào buổi sáng

" Huhu lát con mà đến không chừng sẽ kẹt luôn ở cổng cho coi " vừa dứt câu nàng từ từ đi xuống lầu

" Xuống rồi thì ăn đi cô nương đừng than nữa " ngày nào cũng vậy thật bất lực với cô con gái này quá

" Bố nhỏ của con nói rồi đó lại đây ăn đi " Vừa nói vừa lấy bát đĩa dư để vào tủ

" Vâng con biết rồi ạ " ngồi vào bàn ăn vội ăn vội bữa sáng rồi chạy ra cổng nhà

Trước cổng nhà đã có hai người con gái đang đợi sẵn ở đó

Đào Mộng Yên thấy Thẩm Ly liền hỏi tiến đến chào hỏi

" Này cậu làm gì mà lâu quá vậy? Bọn tớ đợi muốn gãy cả xương chân " mộng yên vừa nói vừa đưa ly nước mới mua lên miệng uống vài ngụm

Tử Huyên thấy vậy bèn ngăn Đào Mộng Yên lại

" Này chừa cho tớ uống với " Tử Huyên nói xong liền lấy tay dựt lại ly nước mà Mộng Yên đang cầm

" xin lỗi mà tại báo thức không kêu chứ bộ " nếu nàng nói đồng hồ bị nàng làm cho vỡ tan tành chắc chắn hai người bọn họ sẽ đánh nàng ra bã mất

" thôi đi lẹ lên không ba đứa khỏi vô trường bây giờ " Mộng Yên đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay

" đi thôi, à mà đợi tí tớ đi vứt ly nước " nói xong Tử Huyên loay hoay đi tìm thùng rác mà không để ý đến hai người kia đang âm mưu bỏ mình lại

" đi thôi nào " nàng đã vào tư thế sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào

" ê đợi với nói đi là đi sao " Mộng Yên thấy nàng chạy thì cũng vội vàng chạy theo

" ơ kìa sao lại bỏ nhau thế kia đợi với " sau khi vứt rác xong quay lại thì không thấy hai đứa bạn đâu nên Tử Huyên cũng vội vã chạy theo

Cả ba chạy hụt mạng cuối cùng cũng đến được trường

" may quá tưởng lại thêm combo liên hoàn chửi nữa chứ " nàng vừa thở vừa mừng may mà vẫn còn kịp cổng trường vẫn chưa đóng lại

" may quá vẫn kịp " Mộng Yên chạy mệt muốn dứt cả hơi khó khăn lắm mới đuổi kịp người này

" đi mà bỏ nhau vậy đó " Tử Huyên vẫn còn giận vì chuyện cả hai người kia bỏ mình lại nhưng điều đó cũng sớm vơi đi vì đã đến nơi việc sử hai người để sau vậy

" vào thôi mọi người " nàng nói xong thì đi vào ngay lúc đó thì cánh cổng cũng đóng lại

" mới bước vào mà đã đóng cổng lại rồi " Mộng Yên Thấy của đóng lại cũng giật thót tim nãy mà mình còn đứng thêm lúc nữa là tiêu

" may ghê á " Tử Huyên khẽ thở phào nhẹ nhõm

" giờ thì đường ai nấy đi nè, học khoa nào là về khoa đó đi nha mọi người "

Nói xong nàng nàng liền tung tăng rời đi

" tạm biệt trưa gặp ở căn tin nhá " sau câu nói ấy Mộng Yên cũng chào tạm biệt nàng rồi quay người rời đi

" Thẩm Ly lần này cậu không được đến trễ nữa đấy " Tử Huyên vừa nói xong liền đưa tay lên vẫy vẫy vài cái rồi cũng đi theo Mộng Yên

" biết rồi mà " nàng vừa lẩm bẩm vừa chạy đi

Nếu mọi người thắc mắc vì sao tôi lại quen được mộng yên và tử huyên thì đó là vào một ngày của 5 năm trước, ngày đó là khi tôi mới bước vào năm cấp 3 vì tính mù đường nên tôi đã đi lạc, trong lúc bối rối thì tôi đã gặp được mộng yên và tử huyên nhờ có hai người đó dẫn đi nên tôi mới tìm được bảng phân lớp. kể từ khi biết lớp bọn tôi chỉ cách nhau có hai lớp thì cũng thân hơn và gần nhất là còn lập hẳn nhóm để trò chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro