Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lớp lúc này, bạn nhỏ nào đó đang bận suy nghĩ miên man về người sáng nay mình đụng trúng.

Nàng khẽ thở dài rồi nằm ườn ra bàn, nhớ lại cái người hồi sáng mình tông trúng không biết giờ ra sao, rồi còn học khóa nào ấy nhờ, mình còn chưa kịp biết tên người kia nữa. Suy nghĩ miên man một lúc nàng cũng đành lấy điện thoại ra nhắn tin với đám bạn của mình

Trong nhóm chat lúc này, Mộng Yên đã thêm Nguyên Phong vào nhóm

" Mọi người ơi "

Trong lúc đang nghe giảng thì thấy tin nhắn đến nên cả ba cũng rep lại không biết nàng có chuyện gì hay không

" Sao vậy? "

" Vụ gì à? " 

" ? "

Thấy mọi người đang online nên nàng liền hỏi "sáng nay lúc chạy tớ lỡ tông trúng người mà người đó lại bỏ đi thì phải làm sao? "

Mộng Yên thấy nàng hỏi nên cũng thật thà trả lời " thì thôi chứ sao:) "

" một like cho sự thẳng thắn 👍 " nhắn xong Tử Huyên lại cười rộ lên mém nữa là bị tịch thu điện thoại

" quá thẳng thắn 👍 " Nguyên Phong liền like cho Mộng Yên

" thấy tin nhắn xong muốn xịt keo:) " phải nàng đã đứng hình trước những dòng tin nhắn ấy

Cảm thấy cười nhiều rồi thì Mộng Yên liền vào vấn đề chính liền hỏi Thẩm Ly " vậy cậu nói xem người đó như thế nào? là nam hay nữ? "

Thấy Mộng Yên như thế Tử Huyên cũng phụ họa theo rồi nhắn " phải đó nói đi biết đâu bọn tớ giúp được thì sao:) "

Hai người đã liên tiếng rồi tuy rằng Nguyên Phong rất nhát gan nhưng cũng tình nguyện giúp một tay" đúng vậy bọn tớ sẽ giúp cậu một tay"

Thấy mọi người nhiệt tình như thế nàng cũng thật thà kể lại những gì mình thấy " là nữ người đó vóc dáng tương đối cao đâu đó là 1m7 mặc áo khoác đỏ và bên trong là nguyên bộ đen xì cả giày cũng vậy =) "

" u là trời kiếp đỏ đen:) " Mộng Yên vừa nhắn vừa tưởng tượng ra cảnh người kia quả là một người có gu ăn mặc lạ thường

Tử Huyên thấy thế liền nhắn thêm " nào mộng yên sao lại nói bạn như thế:) "

" thật là nguyên cây đỏ đen sao 🤡 " Nguyên Phong nghĩ quả là trường mình cái gì cũng có kể cả gu ăn mặc cũng kì quặc không kém

" đúng vậy:) " thấy mọi người bất ngờ nên nàng cũng nhắn tin xác nhận

" cao 1m7 áo đỏ đen ừm có thể là ai đc nhỉ 🤔 " càng nói Tử Huyên lại càng tò mò

" trong trường mình toàn gu ăn mặc độc lạ 😅 " Mộng Yên thì hưng phấn đến kì lạ

" mà nhắc mới nhớ hôm nay tớ một người giống như vậy " Nguyên Phong thì tự nhiên nhớ ra 

Thấy Nguyên Phong nhắn Mộng Yên không nhanh không chậm nhắn lại "ể cậu thấy rồi sao ở đâu vậy? "

Thấy có manh mối Tử Huyên liền hỏi " Cậu có thấy cô ấy lượn lờ vào đâu không? "

Nàng tò mò mà hỏi tới " gì cậu thấy thật hả? "

" ừm lúc mà tụi mình ăn xong, khi đó có thấy một người giống vậy đi lên lầu ấy, hình như cũng cùng khoa với cậu hay sao á " nhìn vào màng hình thấy mọi người hỏi dồn dập quá nên cậu cũng thật thà mà trả lời

" thiệt luôn hả? "

"xa tận chân trời gần ngay trước mắt "

" ủa vậy là chị ấy học khóa trên sao 🤔"

" chắc là vậy 😅 "

" rồi rồi lát ra về lên đó không bây "

Mộng Yên người đầu tiên đề xuất cả nhóm đi lên trên đó thám phá

" thích là nhích 😆 "

Tiếp theo người ủng hộ hai tay hai chân, đi cùng đi, về cùng về

" chơi lớn thế mà vậy cũng được:) "

Nàng muốn nhưng ngại đi chung cho đỡ sợ

" quyết định vậy đi giờ tớ off trước đây 👋 "

" lát nữa gặp nhá 👋 "

" ừm tạm biệt 👋 "

" lát nữa gặp 👋 "

Sau khi nhắn xong thì nàng vẫn phấn chấn hơn mà ngồi thẳng dậy để học, tưởng tượng cảnh chính mình lên trên đó ôi đúng là một chuyến phiêu lưu. Nhưng nàng sẽ chẳng ngờ sau vụ này nàng sẽ không còn dám ở lại trường vào ban đêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro