My beautiful/ handsome secret (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Đợt trước tôi kể đến đâu rồi nhỉ?

À phải rồi
...

Sau khi về tới nhà, tôi liền hỏi thằng Long acc của Phan Hoàng.
"pvhoang à? thì ra cũng không khó tìm lắm nhỉ." Tôi liền gửi tin nhắn cho cậu ấy.

23:08

bbaohoang

hello bạn ơi

pvhoang

ai thế?
à Hoàng
bạn của Long đó à

bbaohoang

sao bạn nhận ra là tôi

pvhoang

avt bạn rõ thế còn gì:)

bbaohoang

ờ nhờ

tôi chỉ muốn hỏi là cuối tuần này
bạn có chút freetime không?

chúng ta set kèo đi

pvhoang

hmmm

hôm đó chắc trống lịch đấy
nên là được thôi

bbaohoang

vậy thì
hẹn bạn 8h cuối tuần này nhé

pvhoang

ừ ok bạn nhá
Đã xem.  23:15

Tôi không phải là con người dài dòng, tôi cũng chả ngại gì việc hỏi thẳng người khác như vậy cả nên theo tôi thì đây lại là một khởi đầu thuận lợi đi?

Hẹn cậu ta xong tôi cũng chúc cậu ta ngủ ngon và rồi đi ngủ sớm để mau tới cuối tuần thôi(???). Tôi lại nôn tới cuối tuần này để gặp lại cậu ta quá đi thôi.

____________my pov________

Cả tuần ấy trôi qua một cách nhanh chóng với sự mong chờ của Bảo Hoàng. Anh đi đến chỗ hẹn sớm hơn hẳn 20p nhưng khi tới nơi lại thấy cậu đã đứng sẵn đó.

Chiêm ngưỡng gương mặt cậu từ xa, trông cậu như một bức tranh mang màu sắc ấm áp giữa mùa đông năm ấy. Những tia nắng sớm mai chiếu vào từng lọn tóc tới khẽ mi của cậu làm cho ngũ quan thêm sắc nét. Đúng như là Long nói nhỉ? Cậu chỉ mặc một chiếc áo thun đệm thêm bên trong là áo tay dài cùng với quần da bó đôi chân thon dài.

Không thể ngăn được đôi tay, cứ thế anh cầm điện thoại lên mà chụp cậu. Từng bức ảnh được chụp lên đẹp đẽ cứ như một tác phẩm nghệ thuật tinh tế đến lạ thường, nếu chúng được trưng lên một triễn lãm nào đấy thì chắc tôi giành thời từng ngày mà đi mất.

"Đến sớm thế Phan Hoàng?" anh bước tới chỗ cậu và hỏi. Chẳng biết có phải vì trời lạnh không mà mặt cậu cứ ánh lên hơi đỏ. Gương mặt ngẩn ngơ, cậu cứ thế nhìn anh miệng bất giác nói "Tại tôi mong- à không tại tôi khi nãy sẵn có việc nên mới ghé qua sớm thôi." Ôi bạn ơi. Lỡ mồm thế thì chết dở rồi.

"Thế mình đi thôi nhỉ" Ngượng ngùng thế đủ rồi. Cặp chim cu lúc này cũng sải bước tới trung tâm thương mại. Họ chơi game cùng nhau, đi ăn, trò chuyện cực hợp cạ nhau. Cứ thế đến chiều, họ đi dạo vòng quanh bờ hồ cùng nói chuyện luyên thuyên không nhanh cũng không chậm.

Buổi chiều ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt nước trông hữu tình làm sao, thật tuyệt rằng bầu trời ngày hôm đó mây trắng bập bềnh. Anh cứ thế đứng dựa vào lan can mà ngắm mặt trời lặn. Anh nào có biết cậu đứng đằng sau ngắm nhìn mà tay bất giác liên hồi chụp ảnh của anh.

Tách. Hình như có ai chụp hình quên tắt tiếng nhỉ?
Cậu vội vàng tắt âm của điện thoại rồi sau đó giả vờ quay đi chỗ khác mà chụp. Cậu nghĩ anh không để ý đến à...?

Đúng vậy. Anh nghĩ là cậu chỉ đang chụp bầu trời trước mặt mình mà thôi. Anh ngoo vl.

Hai con người cận kề nhau cũng như tâm trí hướng về nhau lại không nhận ra đối phương luôn suy nghĩ về mình. Ngày hôm ấy kết thúc cùng niềm vui vô bờ của hai bạn nhỏ.
Thôi thì...
















+N tấm hình trong điện thoại của Hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro