Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút mà cô nhìn thấy người con gái đó, cô đã biết rằng, cuộc đời mình sẽ không phát triển theo một hướng bình thường nữa rồi!

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

"Tiểu Hương dễ thương à, mau nghe điện thoại đi kìa~~ Tiểu Hương dễ thương à,......~~"

Tiếng chuông điện thoại vang lên đều đều trong căn phòng tối, ánh đèn nhấp nháy rung bần bật bên cạnh thật khó lòng làm cho người ta ngủ nổi. Bỗng, cánh tay trắng nõn từ trong chăn thò ra, sờ soạt lung tung hòng tìm được cái điện thoại đáng ghét kia. Năm ngón tay thon dài chộp lấy điện thoại, nhấn nút nghe ở chế độ loa ngoài, một âm thanh rầu rĩ từ trong chăn vang lên: "A lô~~"

"Hương à, cậu đang ở đâu vậy? Sắp đến giờ làm lễ rồi đó!!!"

"Ớ... Ai đó???" hiển nhiên ở trạng thái chưa tỉnh ngủ hẳn

".... Này, giỡn mặt với tớ đấy hả, đừng nói với tớ là giờ cậu vẫn còn ngủ đấy nhé!!! Đừng nói rằng cậu quên mất hôm nay là lễ khai giảng đấy!!!!!"

"Há... Cái gì???? Là hôm nay sao????" người nào đó quả thật đã quên mất rồi (╯▽╰)╭

  Đầu dây bên kia ".........."

Ba chân bốn cẳng xuống giường, đánh răng thay quần áo, ăn sáng á... Bỏ qua đi, không ăn, không ăn. Dắt con xe motor yêu quý ra, vặn tay ga, cô phóng nhanh hết cỡ.

  Kítttt!!!! Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường cực kì chói tai khiến cho các học sinh chú ý. Cảnh sắc xung quanh dường như mờ đi, trước mắt họ chỉ còn hình ảnh một người con gái ngược nắng mà tới. Ánh nắng chỉ có thể chiếu vào tấm lưng thẳng tắp ấy, dù cách nào cũng không  chạm tới được khuôn mặt của người kia, khuôn mặt không cảm xúc lạnh lùng như băng tuyết. Khung cảnh ấy sẽ tuyệt mĩ hơn nếu chuyện xảy ra tiếp theo không phải là như vầy...

 "Bốp"

"Ui da... Nhi Nhi à, cậu làm gì vậy, sao lại đánh tớ???"

"Đáng đời con heo lười nhà cậu, đã nói bao nhiêu lần rồi, phải đặt báo thức , báo thức hiểu không hả??? Blablabla#!$%#^&*&^$%+

Ha ha ha, lại như vậy nữa rồi, mọi người xung quanh cười trộm trong lòng. Hai người này lúc nào cũng thế. Lúc đầu bọn họ cũng thật ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái cao 1m70 với vẻ ngoài bất cần đời này lại bị một người thấp hơn cả cái đầu giáo huấn. Cảnh tương khi ấy thật là làm cho mọi người rớt cằm a... {•̃̾_•̃̾}

Nhưng bây giờ họ lại có thể mặt không đổi sắc mà nhìn xem kịch vui, chỉ có thể nói khả năng thích ứng của con người đúng là đáng sợ  nha...(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro