Chương 1: Muzan Kibutsuji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cha !! mẹ !! Con xin lỗi mà, đừng bỏ con. Con sẽ không hư nữa!!!! Đừng bỏ con!!! Hu...hu...!! "

Trong đêm tuyết rơi, đâu đó vang lên tiếng khóc inh tai của một đứa bé với mái tóc đen, bộ đồ sang trong đang ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm mặt mà khóc.

Mọi người đi qua lại nhìn và cười nhạo đứa bé ấy, con người luôn thờ ơ như vậy... " Ối cha, nghe nói là đứa con nhà giàu nhất vùng, sau nay lại ngồi đây nhỉ ? " " Nghe nói họ có đứa con gái tài ba hơn giỏi hơn con bé này nên nó mới bị đuổi ra khỏi nhà ! " " Hừ... Đáng đời!! " ....bla bla " " .

Không... Không phải vậy...!!! Tôi không kém cỏi, tôi không thua ai cả.... Do con hư nên bị trừng phạt chút thôi phải không cha mẹ!! Người sẽ tha thứ con mà phải không ??? Hic... Cho con xin lỗi mà....!!

Đưa bé gục xuống trong nền tuyết trắng xoá, mọi người phớt lờ đi và tiếp tục việc đang làm bỏ mặc đứa bé đang yếu dần ở đó....

- Sáng hôm sau -

Tại gia trang nhà cha mẹ đứa bé ấy..

* Rầm * * Rầm *

" Cha mẹ!!!! Mở cửa cho con !!! Con biết lỗi rồi hãy tha lỗi cho con!!!! Làm ơn, con đói quá hãy cho con vào nhà đi!!! "

Đám gia nhân từ trong bước ra

Đứa bé vui mừng vì nghĩ họ ra đón mình... Nhưng không phải vậy.. Họ ra để nhấc bổng nó và ném nó ra khỏi chỗ đó , cánh cửa khép lại . Đứa bé cố gắng bò dậy, ráng hết sức bò lại trước cửa và tiếp tục cầu xin cha mẹ tha cho mình

Lần này, một tiếng mở cửa thật nhẹ hé ra lại cho đứa bé ấy thêm một tia hy vọng, lần này là đứa em bé nhỏ của nó, em ấy có khuôn mặt xinh xắn đáng yêu đôi mắt màu đen tuyền thần bí nhìn chắc cũng cỡ 7 tuổi.

" Em.. Em xin cha mẹ cho chị vào nhà được không ? Cha mẹ đang trừng phạt chị nhưng chị biết lỗi rồi !! "

Em ấy cười thật tươi rối và rồi cất tiếng nói trong trẻo lên trả lời " Vâng, chị hãy đợi em và đừng đi đâu hết! "

Em ấy đi vào trong và đóng cửa lại thật nhỏ nhẹ, nhưng hành động nhỏ nhưng thật tinh tế ,một đứa bé đã được dạy dỗ kỹ càng từ nhỏ...

Một canh, hai canh...rồi 6 canh trôi qua, trời cũng đã xế chiều... Đưa bé đã nằm ngủ gục lúc nào không hay, khi nghe tiếng cửa mở, nó vui vẻ mà hướng đôi mắt trong sáng ấy ra...thân thể lem luốt bẩn thỉu... Là cha mẹ và đứa em đứa bé ấy bước ra, họ mặc những bộ Kimono sặc sỡ đi chơi... Họ lướt ngang qua đứa bé ấy mà đi thật xa...

Đứa bé ấy chạy theo cầu xin và với lấy một phần bộ kimono đắt tiền của đứa em, nó nhăn mặt và đẩy chị mình ra rồi đi tiếp... Cha mẹ đứa bé ấy thì quay lại nhìn nó với gương mặt khinh thường và sai người ném đứa bé xuống sông trong trời đông giá rét.... !!

Ôi thật tội nghiệp cho đứa bé ấy... Gia đình đó cứ thế bước đi và khuất dần, còn đứa bé ấy thì bị những người gia nhân đánh một trận rõ đau rồi ném xuống sông....

Những ngày tiếp theo, đứa bé ấy vẫn đứng trước cửa cầu xin sự tha thứ của cha mẹ mình...!!

Họ vẫn phớt lờ đứa bé ấy... Đứa bé đáng thương vẫn chờ ngày tha thứ... Đến một ngày gia đình đó đã chịu quá đủ và quyết định bán đứa bé ấy vào nhà thổ... Đưa bé khóc lóc van xin nhưng nhận lại là ánh mắt lãnh đạm của họ, họ chán ghét đứa bé ấy đến tận xương tuỷ...!

Rồi đứa bé ấy được nuôi nấng trong nhà thổ, nơi đầy rẫy những bất công xã hội, đứa bé ấy ngày qua ngày bị đánh đập, bị người ta giầy vò đến mức quên luôn cả tên của mình....đứa bé thật mệt mỏi với mọi thứ ..... !!!

Một ngày đi lấy đồ giúp bốn họ, đứa bé đã gặp lại được đứa em gái thân yêu của mình, nó mặc trên người những bộ đồ đẹp, Đuoc sống trong nhà cao cửa rộng....có bạn bè khắp nơi.... Đứa bé ấy thì bị mọi người khinh khi chà đạp một góc cũng không bằng đứa em... Ai biết được quá khứ đứa bé ấy cũng đã như vậy ??!!? Bạn bè đứa em và ngay cả nó ném những cục đá về phía đứa bé ấy, nó không tránh vì nghĩ như vậy sẽ giúp cho đứa em hả giận và nó sẽ khuyên ngăn cha mẹ không giận mình nữa...ôi đứa bé ngây thơ !!

Cuối cùng, sự việc quá đà ..đứa bé ấy bị thương nặng nằm gục trên đường không ai màn tới... Sức sống đứa bé yếu dần và rồi trong lúc ấy...một bóng hình người đàn ông thần bí khoác trên mình bộ đồ Tây Âu sang trọng tay cầm gậy, trên đầu đội một chiếc mũ trắng, đôi mắt đỏ tía có tròng đen như tròng mắt mèo.....hắn nói sẽ giúp đứa bé và cha mẹ sẽ lại yêu thương đứa bé như trước...!!

Hắn dùng tay đâm thẳng vào trán và truyền cho đứa bé ấy máu của mình . Nó ngất đi và rồi khi nào tỉnh dậy.......mọi người xung quanh nó, cha mẹ nó, em nó, những người bạn em nó, mọi người trong nhà thổ, những người trong làng đều bị giết bởi một cây kiếm katana.... Mái tóc đen của nó đâu rồi ?? Đôi mắt xanh tuyệt đẹp của nó sao giờ lại biến thành như vậy ???

Trong ngày hôm ấy một con quỷ được hình thành, nó có mái tóc tím quỷ dị....đôi mắt đậm màu đen u buồn...tròng mắt đen của nó giờ đã hóa thành đôi mắt có hình lưỡi liềm, đôi mắt chứa đầy sự hận thù nhưng môi nó lại nở một nụ cười ghê rợn... Vì nó nghĩ " Cha mẹ đã tha thứ cho mình......! "

Người đàn ông thần bí lúc nãy xuất hiện trong bóng tối và cười " Ngươi sẽ là con quỷ mạnh nhất mà ta từng tạo ra... Ngươi còn có thể mạnh hơn cả Kokushibou... "

Hắn ta biến mất, đứa bé ấy cũng đã biến mất theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro