01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Boss phu nhân ở phía trước." 

Nữ nhân nghe tiếng tài xế mà ngẩng đầu lên, lại theo ánh mắt của tài xế nhìn ra phía bên ngoài. Chỉ  thấy cô vợ nhỏ mình mới cưới về tuần trước đang đứng ngay trước cổng nhà cùng hai thân ảnh xa lạ. 


"Bọn họ là ai." Quân Khê ánh mắt dừng trên cô vợ nhỏ của mình, đôi môi lại hỏi hai người còn lại. 

"Nam nhân kia là Tạ Tuấn giám đốc điều hành của LP là phu nhân chồng trước. Nữ nhân còn lại hẳn là hắn ta tân hoan." Lái xe không chút do dự nói ra hết tất cả những gì bản thân mình biết.

Ngồi phía sau toà nữ nhân không một chút động tĩnh, ngón tay thon dài tinh tế đặt trên đầu gồi khẽ đánh hạ. Bên ngoài ánh đèn đường sáng tỏ lại cũng vô pháp chiếu đến trên thân nữ nhân. Khiến mọi cảm xúc của cô hoàn toàn ẩn giấu bên trong bóng đêm. 

Quân Khê dừng lại động tác trên tay mình  ra hiệu cho tài xế có thể tiếp tục tiến về phía trước. Đợi đến khi thân xe đình lại gần vị trí ba người kia . 


"Như vậy có thời gian làm phiền vợ người khác xem ra cái này công ty cũng rất rảnh rỗi." Trước khi mở cửa ra giọng nói của cô lạnh nhạt lên tiếng. 

Phía bên ngoài, Uyển Dư lúc này cảm thấy thật phiền chán hai người trước mắt. Nàng chỉ là đi ra ngoài mua chút đồ mà thôi có cần đen đủi  như vậy không đụng phải hai người này. Còn bị bọn họ quấn lên không bỏ. 

"Chậc, xem ra lời đồ là thật. Uyển tiểu thư thật sự bị người bỏ lại trong hôn lễ đến nay người còn chưa về. Nói cũng đúng cái thành phố này ai không biết cái kia chỉ là cái phế sài chỉ biết ăn chơi đàng điếm,hơn nữa lại là cái phân hóa thất bại Alpha." Nữ nhân vừa nói vừa ôm lấy cánh tay của nam nhân bên cạnh, ngực nàng ta gần như muốn  dính vào tay nam nhân kia.

 "Một cái ăn hại như vậy thật không thể nào so được với Tạ tổng."  Càng nói mặt cô ta càng lộ rõ vẻ kiêu ngạo đắc ý.


Uyển Dư thật sự không thể hiểu được hai người này chạy đến trước mặt nàng để làm gì. Là muốn làm yêu vẫn là muốn chế giễu châm chọc  nàng.

Nàng vốn muốn bỏ qua hai người này đi vào nhà  thì từ đằng xa có xe chạy đến, ánh đèn chiếu thẳng vào ba người khiến ba người không thể không chú ý đến. 


Quân  Khê từ trên xe bước xuống, một ánh mắt cũng không dư thừa để ý cặp đôi kia mà trực tiếp đi lại bên cạnh nàng, ôm lấy nàng vào ngực

Quân Khê thật sự rất cao ít nhất cũng phải có m92 mà Uyển Dư lại chỉ có m65. Chênh lệch nhiều như vậy khiến cho cô chỉ ôm nàng liền có thể bao bọc hết lấy toàn bộ cơ thể nàng. 


Uyển Dư ban đầu cũng có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần hồi ôm lấy  cô.

"Sao lại mặc ít như này" Quân Khê vừa nói lại vừa khống chế lực đạo để không làm đau đến nàng.

Cô gần như không phân ra một phần ánh mắt để ý đến hai người kia. Đôi mắt của cô từ đầu đến cuối đều chỉ dừng lại trên người nàng. 

Uyển Dư không phải lần đầu tiên gặp cô nhưng lần nào người này người này cũng khiến nàng kinh diễm trước vẻ đẹp hỗn huyết của cô. 

 "Chúng ta về nhà thôi." Quân Khê nắm bàn tay nhỏ của nàng lôi kéo nàng trở về. 

"Đứng lại."  Giọng nói nam nhân không đúng lúc này vang lên, bên trong còn ẩn ẩn điểm tức giận.

Vậy nhưng cũng chẳng thể lôi kéo sự chú ý của cô, Quân Khê vẫn cứ thoải mái nắm tay cô vợ nhỏ của mình đi vào nhà. Bỏ qua hai người dư thừa kia còn đứng bên ngoài. 

Uyển Dư đi theo phía sau cô đôi mắt loé lên vẻ hứng thú.  Người này thật không giống như lời đồn. Luôn nói rằng tam tiểu thư họ Lục ương ngạnh ngan tàn, từ khi nhận hồi Lục gia liền là cái ăn chơi phú nhị đại.  Không làm nên nổi chuyện gì. Qua mấy lần gặp nàng cũng không nhận thấy người này có gì khác với lời đồn, thế nhưng hôm nay người này lại mang đến cho nàng một loại cảm giác rằng những gì đồn thổi ngoài kia đều là giả. 

Quân Khê đưa nàng vào trong nhà, mảy may không một câu hỏi đến chuyện vừa rồi lại chỉ kéo cô đến ngồi cạnh cô.Uyển Dư từ đầu liền thấy người này cầm trên tay tuý giấy chính là không biết làm gì, không nghĩ đến đối phương cư nhiên lại đưa nó cho nàng.


“Đọc xong thì ký tên đi.”  Cô đưa túi giấy ra để cho nàng một chút thời gian đọc nội dung bên trong. 

Uyển Dư ban đầu còn cho rằng là hiệp định hôn nhân này đó lại không ngờ đọc xong nội dung bên trong lại là hợp đồng chuyển nhượng tài sản. 

“Đây là. “ nàng thật có chút không hiểu được đối phương làm như vậy  có mục đích gì. 

“Quà cưới.” Quân Khê nhìn cũng không nhìn kia tờ hợp đồng lại lấy ra từ trong túi quần một hộp gấm đưa đến cho nàng.  “Còn đây là quà xin lỗi, hôm lễ cưới tôi có chuyện quan trọng cần xử lý nên phải ra nước ngoài một chuyến không kịp nói với em.”

Uyển Dư làm thế nào cũng được biết đối phương thế nhưng sẽ xin lỗi nàng, hơn nữa còn giải thích. Dù sao cuộc hôn nhân này cũng là ép buộc, cô hoàn toàn có thể không cần giải thích với nàng làm gì. 


Còn đang suy nghĩ đối phương liền thúc dục nàng mau ký tên cô còn chuyện quan trọng muốn hỏi.  

Đợi nàng ký xong tên cô liền cất lại hợp đồng vào túi giấy.  Uyển Dư thấy đối phương nghiêm túc như vậy thật cho rằng đối phương có việc gì muốn nói với mình liền nghe cô hỏi.

“Em ăn cơm chưa.”

Nàng ngẩn ra một chút rồi vẫn gật đầu trả lời đối phương. 

“Vậy đã tắm chưa.” 

Lần này nàng lại chỉ lắc đầu một chút. 

“Được rồi vậy đi lên tắm rửa rồi lên giường đợi tôi.” Quân Khê lúc này khẽ cười một chút bảo cô trước lên lầu. 

Uyển Dư không phải cái gì ngu ngốc nữ nhân nên khi cô vừa nói ra câu này nàng cũng liền biết tiếp theo hai người sẽ xảy ra chuyện gì. Còn đang suy nghĩ nên lấy cớ gì từ chối đối phương thì eo nàng liền bị người vòng lấy rồi kéo thẳng lại gần sát bên cô. Quân Khê hơi cúi đầu xuống kề sát môi bên cạnh tai nàng. 

“Cũng không cần mặc quần áo.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro