06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phẫu thuật đã thành công cũng không được lơ là. Để y tá chú ý một chút qua đêm nay nếu không có triệu chứng gì có thể đưa đến phòng hồi sức." Uyển Dư lật xem báo cáo trên tay mình, phía sau nàng đi theo một đám y bác sĩ nghe nàng nói chuyện.

"Uyển Dư cô làm gì ở đây." Tạ Tuấn không biết từ đâu xuất hiện đi đến trước mặt nàng, phía sau hắn còn đi theo cái trợ lý.

"Đi báo cho người nhà bệnh nhân phòng 208 có thể làm thủ tục xuất viện." Uyển Dư nhìn lướt qua người hắn ta thế nhưng cũng không có ý định để ý tới tiếp tục nói chuyện với những người đi bên cạnh.

Tạ Tuấn bị người làm lơ như vậy nào chịu đựng nổi. Hắn ta đuổi theo bước chân nàng  bắt lấy cổ tay nàng lại liền bị nàng không chút lưu tình hất ra. Uyển Dư xoa lấy cổ tay đang đỏ lên của mình ánh mắt lạnh lẽo nhắm thẳng về hắn ta .

"Tạ tiên sinh xin tự trọng. Tôi là người đã có gia đình, mong ngài không lại đến làm phiền tôi." Giọng nói nàng không một chút ẩn dấu sự ghét bỏ đối với hắn. Nhìn cũng không buồn nhìn nàng liền lại rời đi nơi này.

Tạ Tuấn bị nàng hất ra còn chưa kịp hiểu chuyện gì liền bị nàng thẳng thừng dội cho gáo nước lạnh. Hắn hôm nay đến đây để xem một chút tiểu tình nhân của mình nào biết vừa ra đến thang máy liền bắt gặp thân ảnh của nàng đã vậy còn mặc trên người áo bác sĩ. Không phải nàng bỏ học, ở nhà ăn bám hắn hay sao. Làm sao bây giờ nàng lại xuất hiện ở đây.

"Xin hỏi vị y tá này. Không biết nữ bác sĩ vừa rồi là ai." Trợ lý đi theo hắn thật nhiều năm biết thừa trong đầu hắn đang nghĩ cái gì liền đi tới hỏi một vị y tá đứng ở một bên.

Nữ y tá khinh thường nhìn nhìn qua Tạ Tuấn rồi mới quay lại trả lời câu hỏi của trợ lý. Nàng vốn không muốn trả lời nhưng cái kia nam nhân thật quá đáng ghét thế nhưng lại dám độc tay động chân với các nàng tiểu thiên tài . Đã thế nàng phải hung hăng đánh mặt hắn một phen.

"Vừa rồi là chúng ta phó viện trưởng Tô Uyển Dư."

"Nhìn nàng còn trẻ như vậy đã là phó viện trưởng rồi. Cũng quá tài giỏi đi."

"Đương nhiên, bác sĩ Tô mới 15 tuổi đã tốt nghiệp đại học Liên Bang Hàng Tinh, 16 tuổi liền đảm nhiệm chức vị phó viện trưởng  được xem như người đứng đầu tinh anh trong giới y học hiện nay." Nhìn thấy sắc mặt ngày càng xanh đen của kia nam nhân nữ y tá liền vui vẻ rời đi nơi này. Nàng phải đem chuyện này kể cho những cái khác đồng nghiệp nghe mới được.

"Lập tức đi điều tra cô ta cho tôi." Tạ Tuấn gần như run rẩy nói ra lời này, hắn thế nhưng lại hoàn toàn không biết những chuyện này. Bọn họ thế như là đã kết hôn qua thế nhưng hắn lại không biết một chút gì về nàng.

Ở một nơi khác Uyển Dư đang trên đường đi trở về nhà không biết những chuyện vừa mới xảy ra trên hành lang, mà có biết đến nàng cũng sẽ không quan tâm. Về đến nhà nàng liền đi vào  nhà ăn rửa lại một lần nữa cổ tay.

"Đã thật sạch không cần lại rửa."  Từ đằng sau vươn ra một đôi tay ôm trọn lấy cơ thể nàng. Đối phương giữ lấy cánh tay bị nàng cọ rửa đến đỏ lên đưa lên môi hôn hạ.

"Là ai chọc vợ chị bực mình sao. Nói đi chị liền đi chùm bao tải đánh hắn ta." Quân Khê ôm lấy eo nàng, bàn tay đang nắm tay nàng đưa lên dùng tay nàng ở nàng bên má chọc chọc.

"Không có." Uyển Dư kéo tay mình ra khỏi tay cô, mặt cũng quay sang hướng khác không nhìn cô.

"Được rồi không có. Vậy chúng ta làm chút việc gì đó vui vẻ có được không." Cô hôn nhẹ lên má nàng , bàn tay hư hỏng cầm một chút áo sơ mi được nàng sơ vin gọn gàng trong váy kéo một chút ra bên ngoài để lộ ra một khe hở  nhỏ. Tay cô liền thuận theo khe hở đó mà tiến nhập vào trong. Tay cô hướng lên bên đẩy ra nàng áo lót rồi nắm lấy một bên ngực nàng xoa bóp.

"Ưm...nhẹ chút... nó còn sưng lên đâu." Uyển Dư hoàn toàn dựa vào người đằng sau, cơ thể nàng cũng để cho đối phương hoàn toàn chi phối. Mới sống với nhau một tuần thế nhưng nàng còn chẳng nhớ nổi cả hai đã bao nhiêu lần thân mật giao lưu với nhau. Có hôm nàng không cho cô làm đổi lại là ngày hôm sau bị đối phương làm cho càng ác liệt hơn khiến nàng bước không nổi xuống giường. Hơn nữa hôm nay nàng cũng thật bực bội, cần người phía sau giúp nàng thư giải một chút.

"Em không tập trung. Là do tôi kỹ thuật quá kém sao." Quân Khê ngậm lấy vành tai nàng,  hai ngón tay kẹp lấy núm vú nàng vân vê.  Núm vú bị cô nhéo trong tay nhanh chóng cứng lên cạ vào lòng bàn tay cô. Cô chuyển tay nắm lấy ngực nàng để lại một ngón tay trên đầu núm qua lại gẩy động.

"Ưm...ah...ah...mmm..." đối phương làm sao lại không có kỹ thuật cho được, bây giờ cơ thể nàng như là đã quá quen với đối phương. Chỉ cần cô làm ra những hành động thân mật với nàng thôi chân nàng cũng đều đã mềm nhũn rồi. Giữa hai chân cũng theo tiếp xúc của cả hai mà trở nên ẩm ướt, nhưng là chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp cô bất cứ lúc nào.

" n cũng thật ướt."  Khác một bàn tay theo bắp đùi nàng mò vào bên trong váy. Đầu ngón tay kéo méo quần lót sang một bên trực tiếp chạm vào nơi mềm mại nhất của cô.

Ngón tay bên ngoài sờ một chút liền nhắm ngay lỗ nhỏ cắm hai ngón tay đi vào. Uyển Dư còn đang dựa vào người cô thình lình bị ngón tay xâm nhập khiến cơ thể nàng vô thức cong lại. Hai tay nàng cũng trống lên bệ bếp đỡ lấy cơ thể đã sớm mềm nhũn từ lâu.

Quân Khê nhanh chóng cởi ra hết toàn bộ đồ trên người nàng khiến trên cơ thể nàng hoàn toàn không một vật che đậy. Bản thân lại ăn mặc chỉnh tề đồ ở nhà đứng ở đằng sau nàng. Cởi đồ nàng xong lúc này cô mới lôi trong quần ra côn thịt nóng rực, dữ tợn của bản thân ra bên ngoài. Ngón tay cũng dừng lại rút ra bên ngoài nắm lấy eo thon của nàng.

"Chị vào đây." Cô một tay đỡ lấy eo nàng, một tay còn lại đỡ lấy côn thịt của mình tìm đến tiểu động của nàng. Quy  đầu nhét một chút vào bên trong, hai tay cô nắm lấy eo nàng một cú đẩy mạnh đi sâu vào bên trong nàng.

"Ah...lớn quá...ah...hợ...nhẹ lại....ah...ah...nhẹ lại đi...ưm...ưmm..."  bị cô đâm sâu vào bên trong cơ thể nàng đều trở nên vô lực, cả người nàng dựa trên bệ bếp bàn chân khẽ nhướng lên cố chống đỡ cơ thể, tay cô cũng trống lên bệ bếp. Cả người cũng cong lại dồn toàn lực vào hông, lao về phía trước.

"Ah...ah...ah...chậm lại....ah...ah...mm" toàn bộ cơ thể nàng bị cơ thể to lớn phía sau giam cầm trong một khu vực nhỏ này. Bên dưới lại bị người liên tục ra vào tàn phá.

Cả người nàng cũng theo lực đạo của cô mà run rẩy lắc lư. Đôi mắt lạnh lùng hàng ngày giờ đây lại đỏ ửng nhiễm màu dục vọng. Cái miệng nhỏ không ngừng rên rỉ than vãn. Nơi mềm mại nhất cơ thể lại bị khác một nữ nhân từ phía sau thâm nhập lấp đầy.

Nóng rực côn thịt như một thanh  thép nung được gắn trên một cái máy đục. Mạnh mẽ đánh thẳng vào nơi sâu nhất bên trong. Từng nếp thịt mịn bên trong không ngừng co giãn bao bọc lấy vật thể của người đằng sau, muốn nó chậm lại một chút. Nào biết đối phương không những không chậm lại còn dường như lại lớn thêm một vòng, cũng càng thêm hung hăng hơn. Mị thịt theo lực đạo bị kéo một chút ra bên ngoài rồi lại theo động tác về lại vào trong dâm mỹ vô cùng.

"Ra....ahh...ah...muốn....raaaaa..." vừa dứt lời bên dưới này đã ồ ạt chảy ra dâm thuỷ. Uyển Dư cũng hoàn toàn vô lực ngã xuống, may mắn còn có cô đỡ lấy.

Quân Khê rút ra côn thịt còn cứng ngắc của mình quay người nàng lại. Cô tách ra chân của nàng một lần nữa lại cắm nhập nơi ấm áp kia. Uyển Dư vô lực dựa trong ngực cô thở hổn hển, nàng lúc này như một bãi nước vậy hoàn toàn không có một chút khí lực nào. Quân Khê ôm nàng lên  đi đến bàn ăn ở giữa, theo từng bức chân của cô côn thịt cũng di chuyển ra vào bên trong tiểu huyệt. Tiểu huyệt đã vô cùng nhạy cảm lại bị cô đâm sâu vào khiến nàng chảy ra lại càng nhiều nước hơn.

Cô đi đến đặt nàng nằm lên trên mặt bàn hai cánh tay cũng vòng lấy chân nàng để chúng treo ở nàng trên cánh tay. Chuẩn bị xong cô lại bắt đầu di chuyển. Chín thiển một thâm cắm rút vào nàng khiến nàng nằm ở nơi đó theo người phía trên từng cú nhấp mà rên rỉ. Nóng bỏng côn thịt đâm sâu vào người nàng khiến khoái cảm bao bọc nhấn chìm nàng vào biển dục. Bên trên người nhìn nữ nhân quyến rũ mị hoặc dưới thân đang không ngừng rên rỉ gọi lên cô khiến cô chỉ muốn xé nát nàng ra. Côn thịt ra vào tới tấp, dồn dập  lại nhanh chóng thế nhưng làm nàng phun chiều thuỷ. Dòng nước trong suốt chảy ra mặt bàn ít tách chảy giọt xuống sàn nhà. Cà nàng và cô đầu ngạc nhiên, đặc biệt là nàng. Biết bản thân vừa mới làm gì nàng chịu không nổi muốn đào thoát khỏi nơi này. Chính là cổ chân lại bị người giữ chặt kéo lại khiến côn thịt mới ra được một ít lại đâm sâu vào trong.

"Lão bà em thật đáng yêu mà."  Quân Khê cúi xuống hôn lên môi cô. Bên cạnh vẫn không quên ra vào trong người nàng.

Uyển Dư biết đó không phải thật đi tiểu, bất quá là một loài sinh lý khi con người ta quá khoái cảm mà thôi. Thế nhưng nàng vẫn là ngượng ngùng. Thật giống như nàng bị cô thao ra nước tiểu vậy, xấu hổ vô cùng.

"Đồ đáng ghét ...ưm...chị chậm lại....ah...ah..."  Uyển Dư đánh nhẹ lên vai cô , người này sao lại như vậy hư. Nàng đã như vậy rồi còn không nhẹ lại còn như vậy mạnh bạo với nàng.

Đôi mắt đã ướt át, giọng nói cũng trở nên ức ách  bên dưới cũng đã tê dại mỏi nhừ thế nhưng hai cơ thể vẫn quấn lấy dưa với nhau. Nàng bị cô làm cho đến sắp ngất mới chịu dừng lại, bên ngoài cũng chuyển từ trời sáng đến trời tối hai người mới dừng lại cuộc hoan ái, khoái lạc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro