Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày đầu của tháng tám tĩnh mịch,Quân Dao bình thường vẫn thức dậy vào năm giờ sáng - đơn thuần do cũng chỉ là cơ địa chẳng chớp mắt được lâu hơn nữa,vươn vai một lúc.Hít thở không khí trong lành qua cửa sổ,cảm nhận được luồng gió mát thoang thoảng phảng phất,cậu cảm nhận được hôm nay thời tiết sẽ đẹp và chan hoà

Vệ sinh cá nhân cũng đã xong xuôi,cậu thay bộ đồng phục áo trắng quần tây đen rồi đi giày,để cặp sách đeo nửa vai rồi rời khỏi nhà.Cậu thích sải bộ hơn để ngắm nhìn khung cảnh xung quanh,vả lại khu phòng trọ cậu thuê cũng không xa là bao nhiêu,đi bộ dù sao cũng giúp cậu có cảm giác thời gian đang chầm chậm lại.Cảm giác một ngày trôi qua nhanh như con người hấp tấp vội vã ấy,chẳng ai có thể hiểu được.
Đến trước cổng trường, vì chưa quen với trường mới nên cậu có chút lạ lẫm,sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cậu cũng tìm được đến lớp, vừa thay tiếng chuông cũng vang lên báo hiệu giờ học đã đến. Giáo viên chủ nghiệm đi đến lớp,thấy cậu đứng trước cửa liền đến hỏi:
- Em là Quân Dao đúng không?
- Vâng ạ.
- Vậy em vào lớp đi.
-Vâng.
Bước vào trong lớp,mọi người đang xôn xao bàn tán bỗng chốc dừng lại rồi nhìn về phía cậu,điều này khiến cậu có chút không thoải mái.Giáo viên liền lên tiếng:
- Các em ổn định chỗ ngồi,hôm nay chũng ta có một học sinh mới chuyển đến. Em giới thiệu đi.
- Mình tên Trịnh Quân Dao , mới chuyển đến đây, mong các bạn giúp đỡ.
Vẻ ngoài của cậu thu hút không ít các bạn nữ trong lớp,cậu không thích vậy,thật khó chịu khi mọi người cứ nhìn chằm chằm vào mình.
Nhìn một lượt tổng quan trong lớp, giáo viên xếp cậu ngồi ở dãy bàn cuối cạnh cửa sổ.Đi đến bàn ngồi,cậu thầm mong quãng thời gian cậu học tập ở đây sẽ xuôn sẻ và không dính líu đến một chút rắc rối nào.
[Cuộc đời mà không có chuyện đấy đâu :)) ]
________________________________
Sáng thứ hai đầu tuần,mọi người trong lớp ghé tai nhau rì rầm như đàn gà con mới chui ra khỏi vỏ trứng.Như Tuyết cũng không chú ý lắm,liền ngồi vào chỗ của mình, sau đó lấy sách vở và đồ dùng học tập ra khỏi túi, lặng lẽ đợi tiết học đầu tiên bắt đầu.Bỗng nhiên một bàn tay vươn ra từ phía sau bịt chặt lấy mắt co,còn chưa định hình được chuyện gì đang sảy ra thì cô nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên:
-Đoán xem là ai đi~
-Tiểu tổ tông của tôi ơi,bà bịt chặt quá đó,thả ra dùm đi.
-Hì,ai kêu bà sáng sớm ngày ra tâm tư đã treo ngược cành cây.
Cô bạn chí cốt Mạc Hi Văn nhanh chóng rút tay về,ngồi xuống bên cạnh tôi và bắt đầu kể về ngày nghỉ hôm qua của nhỏ,rồi đủ thứ chuyện trên đời mà nhỏ hóng hớt được. Một lúc sau, thầy giáo trung tuổi mặt vuông chữ điền cắp theo tập giấy tờ dày cộp vội vã bước vào. Cả lớp học đang ồn ào như cái chợ vỡ bỗng im bặt, ai nấy đều ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình.
________________________________
Trải qua năm tiết dai dẳng,Như Tuyết như thường lệ là sẽ về nhà ngay và nghỉ ngơi,cô đang quá mệt mỏi giữa cái nắng gay gắt của giữa trưa rồi,tâm trí của cô bây giờ chỉ có thể là sải bước nhanh chóng để trở về nhà
:"Như Tuyết à:" - giọng nói vang xa nhưng đã lọt được vào tai cô,cô bạn thân của cô gọi cô nhưng thân vẫn đang chạy hớt hải đến.Trông thật buồn cười làm sao
-Aya,có chuyện gì không ? Tôi đang mệt chết rồi đây nè
-Bà biết gì không,câu lạc bộ bóng rổ tôi nghe có soái ca nhiều lắm,đang chơi ở đó đấy,đến ngắm một chút mĩ vị đi chứ hả?
-Ồ...vậy cũng được,đi thôi

Cô nhận lời vì dù sao cứ đi học xong về thẳng cũng thật nhàm chán,cũng nên tìm hiểu một chút về câu lạc bộ,để xem xem như thế nào

Vào câu lạc bộ,thứ đập vào mắt cô đầu tiên là những chàng thanh thiếu niên tướng khá khoẻ khoắn,cô ngồi xuống và theo dõi như các bao nữ sinh khác.Chắc ở đây ai cũng có suy nghĩ giống cô bạn thân của cô,chủ ý đến chỉ có là ngắm trai,họ hú hét gọi tên nam thần mình yêu thích,có gì đâu mà.Mê trai cũng đâu phải là một cái tội,đó là bản năng con gái đấy.

Như Tuyế không hứng thú lắm với những thứ như vậy,có lẽ đó chính là điểm khác biệt của cô với những người bạn cùng lứa chăng? Ngồi trên ghế bên cạnh sân vận động, cô lẩm nhẩm đọc thuộc bảng từ mới chi chít trên cuốn từ điển,nghĩ thầm sẽ ngồi như vậy đến lúc clb hết giờ.Một lúc sau,tiếng reo hò ầm ĩ của tụi con gái bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của Như Tuyết.Ah...phiền phức quá,có lẽ nên cáo trạng với Hi Văn rồi chuồn thôi.Cô dời mắt khỏi cuốn từ điển,chuẩn bị quay người lại thì bỗng thừ ra.Tất cả nỗi bực dọc bỗng chốc tan biến trước khuôn mặt của cô gái đứng đối diện sân bóng.Từ dáng vóc tới cử chỉ,đều giống hệt nhân viên phục vụ mà cô đã nói chuyện hôm chủ nhật,sẽ không trùng hợp đến thế chứ!Bất giác,cậu ấy quay đầu lại nhìn về hướng cô.Khi ánh mắt hai người bắt gặp nhau , cả thế giới này dường như lặng đi.Ánh mắt của cậu ấy chợt thoáng chút ngạc nhiên , sau đó chùng xuống . Cậu nhìn đi chỗ khác , im lặng không nói gì,có lẽ cậu không nhận ra Như Tuyết chăng?Đương nhiên là không! Ánh mắt đó là đang né tránh thứ gì đấy,là né cô sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro