Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, hôm nay là một ngày mưa.....

Mưa xóa đi những vết chân, vết bánh xe trên ngã ba con đường trở về nhà của nhiều người

Mưa, trôi đi cả những giọt máu trên đường....

Con người là một sinh vật yếu đuối, rất dễ chết, rất dễ rời khỏi thế giới này....

Con người cũng là những kẻ hèn nhát nhất....

Tước đi mạng sống của người khác, người ta gọi đó là "kẻ giết người"

Có những mạng sống phải rời bỏ thế giới này chỉ vì sự bất cẩn của kẻ khác

"Mình....chết rồi sao?"

"Mình không muốn chết"

"Mình còn có nhiều thứ phải làm nữa mà"

"Mình....còn chưa có người yêu"

ĐÃ TÌM THẤY VẬT CHỦ THÍCH HỢP....

ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH DUNG HỢP VỚI KÍ CHỦ ĐẦU TIÊN...

1%....

43%....

76%....

99%....

100%....

ĐÃ THÀNH CÔNG DUNG HỢP VỚI KÍ CHỦ....

NHẬN THẤY KÍ CHỦ ĐANG DẦN MẤT ĐI SỰ SỐNG, HỆ THỐNG SẼ TỰ ĐỘNG CHUYỂN KÍ CHỦ SANG THẾ GIỚI MỚI....

GROUND WORLD - THẾ GIỚI FANTASY ĐÃ ĐƯỢC CHỌN

ĐANG LỰA CHỌN CHỨC NGHIỆP CHO KÍ CHỦ....

[###### ###]

CẢNH BÁO!!!

LỖI!!!

ĐANG CHỈNH SỬA....

LỖI!!!

ĐANG CHỈNH SỬA....

CHỨC NGHIỆP [###### ###] SẼ BỊ PHONG ẤN

[NGƯỜI HỌC VIỆC] SẼ TẠM THỜI TRỞ THÀNH CHỨC NGHIỆP CỦA BẠN

KHI ĐẠT ĐƯỢC TRÌNH ĐỘ NHẤT ĐỊNH, CHỨC NGHIỆP [###### ###] SẼ ĐƯỢC MỞ KHÓA

BẮT ĐẦU DỊCH CHUYỂN TỚI GROUND WORLD

"Ồn ào quá...."

"Mình muốn ngủ một giấc...."

"Cầu mong thế giới tồi tệ này bị hủy diệt đi"

Một câu nói được nói ra trong lúc tâm trí của con người không còn được tỉnh táo cũng sẽ xảy ra vào một ngày nào đó.

Nhưng ngày nào đó thì cũng chẳng ai biết cả

-------- Dải phân cách --------

Tại khu rừng được coi là nguy hiểm nhất của Ground World - Heltanna

"Chúa công, ngài thực sự phải làm vậy sao?"

"Willtan, ngươi nên biết rõ, gia tộc chúng ta không cần những kẻ phế vật"

Người đàn ông to lớn liếc lão quản gia của mình. Trong ánh mắt của hắn chẳng có chút mảy may quan tâm tới đứa trẻ sơ sinh cả, mái tóc của hắn đen tuyền, đôi mắt màu đen sâu thẳm khiến người người sợ hãi

"Còn về phu nhân, ta sẽ nói chuyện với nàng ấy sau...."

Cuối cùng, chiếc giỏ đựng đứa trẻ bị cả hai ném vào trong rừng. Đứa nhỏ vẫn đang say giấc, không hề biết gì cả.

Những kẻ vô tâm ấy chẳng thèm quay đầu ngoái lại nhìn đứa trẻ một lần, bọn họ cứ như vậy mà đi khỏi khu rừng. Ban đêm, những con quái thú bắt đầu lộng hành, đứa trẻ cũng bắt đầu thức giấc.

Đứa nhỏ có lẽ vì đói mà há miệng nhỏ ra khóc, tiếng khóc của đứa trẻ dẫn dụ những con quái vật nguy hiểm, đồng thời cũng làm một người đàn ông chú ý

"Ở trong khu rừng này có trẻ sơ sinh sao?"

Người đàn ông bước ra khỏi căn nhà, đi theo tiếng khóc của đứa trẻ. Dù nói là người đàn ông nhưng người này vô cùng trẻ, mới tầm 24-25 tuổi thôi vậy. Mái tóc của cậu trai có màu vàng óng, tóc bên trái được thắt bím.

"Ai lại nỡ lòng nào vứt bỏ đứa trẻ ở đây vậy? Đúng là độc ác"

Vừa dứt lời, chàng trai ôm lấy cái giỏ, nhẹ nhàng chạm vào đứa trẻ. Đứa nhỏ cũng ngừng khóc, nắm lấy bàn tay của anh mà khúc khích cười

"Trẻ sơ sinh lúc nào cũng dễ thương như vậy sao?"

"Quyết rồi nhé, từ nay nhóc tên là Alteseran Mastatrion, nhóc sẽ là con của ta!!!"

———Dòng phân cách siêu cấp đẹp trai ———

Thời gian thấm thoát thoi đưa, kể từ ngày mà người đàn ông ấy nhận nuôi đứa trẻ cũng đã 15 năm trôi qua

Gia đình nhỏ của hai người vẫn vô cùng hạnh phúc, Alteseran cũng đã làm bạn với muôn loài động vật ở trong khu rừng ấy. Đứa nhỏ ngày nào giờ đây cũng đã bắt đầu trưởng thành. Mái tóc màu đen tuyền hơi xù lên, đuôi tóc dài bám vào gáy, đôi mắt mang màu xanh của biển, nhan sắc cũng phải hàng thượng thừa

"Alte, vào ăn cơm thôi nhóc"

Bellseran Mastatrion - người đàn ông hiện đang là cha của Alteseran và đồng thời là cựu anh hùng mặc một chiếc tạp dề gọi đứa nhóc của mình vào ăn cơm. Dù đã gần đến tuổi 40, thế nhưng anh vẫn còn trẻ đẹp chán

"Con tới ngay!!!"

Alteseran nhanh chóng quay trở về nhà, đồng hành với cô gái nhỏ là một con thằn lằn màu đen đang bám ở lên vai cô gái

Bellseran Mastatrion

Tuổi: 36

Giới tính: Nam

Chủng tộc: Con người

Chức nghiệp: [Cựu Anh Hùng] [Nội Trợ] [Đã khoá]

Danh Hiệu: [Anh Hùng Của Nhân Loại] [Kẻ Huỷ Diệt Quái Vật] [Người Đánh Bại Ma Vương] [Người Cha Tuyệt Nhất]

Cấp: [Đã khóa]

Kỹ năng: ......

Trạng thái: Vui vẻ, hạnh phúc

[Bạn chưa đủ quyền hạn để xem chi tiết]

Như bạn đã thấy, tôi là con gái của một vị anh hùng, à không, phải nói là cựu anh hùng mới đúng. 15 năm sống ở thế giới này, tôi chưa từng được rời khỏi khu rừng. 

15 năm là đủ để ý nghĩ đó bùng lên rồi. Tôi cũng quyết định sẽ nói điều đó với cha. Vả lại, tôi cũng muốn tìm hiểu về người anh hùng của nhân loại nữa, ông ấy chưa từng kể cho tôi về cuộc sống trước đây của ông ấy.

"Con muốn đi ra khỏi khu rừng sao?"

Bellseran múc một bát súp cho tôi, tôi cũng đưa tay nhận lấy.

Người đàn ông gật gù, ngồi xuống húp bát súp của mình. Alteseran cặm cụi ăn phần của mình, đôi mắt thì liếc lên nhìn cha mình. Bữa cơm hôm nay trôi qua trong sự yên lặng, chẳng ai nói với ai một câu.

"Bao giờ con định rời đi?"

Bellseran bước vào căn phòng ngủ của con gái mình, cẩn thận hỏi:

"Con nghĩ con sẽ rời đi vào sáng mai ạ"

Người cha gật gù, mím môi như suy nghĩ điều gì đó

"Thế để ta lấy một ít đồ cho con mang đi"

Ánh mắt của Bellseran hơi loé lên, anh kêu con gái đi theo mình tới tầng hầm của căn nhà - thường để dự trữ thức ăn vào mùa đông. Một vòng tròn ma pháp màu trắng ngay lập tức xuất hiện.

Altestan biết nó, Bellseran luôn sử dụng ma thuật vô niệm, đồng thời anh cũng dạy cho con tất cả những gì mình biết.

[Ma thuật không gian: Kho đồ]

Một kho vũ khí xuất hiện, giáo, thương, chuỳ, dao găm, gươm, katana,.....đều có đủ. Tất cả vũ khí ở đây đều là loại tuyệt vời, nếu như không muốn nói là đặc biệt nhất trên thế giới. Có đủ loại cấp bậc của vũ khí, từ cấp E cho cấp EX - cấp được cho là chỉ xuất hiện trong những câu chuyện thần thoại

Bellseran đưa hết tất cả vật phẩm trong kho của mình cho con gái, trước ánh mắt ngạc nhiên của Altestan , anh ta vỗ nhẹ lên đầu cô gái trên mặt nở nụ cười hiền từ

"Ta sẽ rời khỏi nơi này, nên cầm đi cũng không có ích gì. Còn con thì khác"

"Cũng sắp phải xa nhau rồi, đây là món quà duy nhất mà ta có thể để lại cho con"

Sau khi sắp xếp xong đồ đạc và cất trong [Kho đồ] những vật dụng quý giá thì Altestan cất quần áo và vũ khí trong túi đồ, thanh kiếm thì giắt bên hông, những vũ khí nhỏ thì giấu trong áo để sử dụng khi cần thiết

Tờ mờ sáng, cô gái đã lặng lẽ đi ra ngoài, cẩn thận để không đánh thức cha mình. Thế nhưng Bellseran là ai cơ chứ? Anh ta đã đứng chờ ở cửa, anh nở nụ cười dịu dàng, tiễn đứa nhỏ đi. 

"Alte, đừng khóc, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi mà"

Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của đứa nhỏ, anh thật sự không muốn phải rời xa con bé. Thế nhưng con bé cần trưởng thành, Bellseran không thể đi với con mãi được, anh phải để Alte bé nhỏ tự mình sải cánh bay trên bầu trời rộng lớn

"Cha, nhất định con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn cha"

"Ừm, ta tin nhóc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro