Chap1: Ảnh Hậu Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ trao giải điện ảnh thường niên đang diễn ra. Những ngôi sao lớn, nhỏ lần lượt bước ra. Tiếng chụp hình và ánh đèn flash liên tục vang lên. Bỗng nhiên trong giây chốc, không gian yên tĩnh lạ thường, mọi thứ như ngừng lại. Ở đầu kia thảm đỏ, một bóng hình tuyệt sắc xuất hiện. Cái tên này là không ai không nhận ra, Đào Diễm Chi.

Tiếng ồn ào lại tiếp tục vang lên, chỉ có điều tất cả phóng viên lẫn thợ chụp ảnh đều một mực hướng tới Đào Diễm Chi mà hành nghề. Cũng phải thôi, nàng xưng danh ảnh hậu đã lâu. Nàng đã đứng thứ hai thì chẳng ai dám đứng thứ nhất. Đào Diễm Chi nàng tài có, sắc có, chính xác là một huyền thoại.

Nàng gia nhập giới giải trí từ khi còn trẻ, những vai diễn đầu đều là vai phụ nhưng sau đó sắc đẹp của nàng được nhiều đạo diễn chú ý đến, cuối cùng cũng được đóng vai nữ chính. Bộ phim mà nàng đóng, nhanh chóng biến thành tác phẩm điện ảnh có doanh thu cao nhất năm ấy. Diễm Chi một bước tiến thành phượng hoàng. Nhưng nàng là một người biết suy nghĩ, không vì nổi tiếng mà thay đổi cách cư xử và làm việc của bản thân, nhờ đó lượng người hâm mộ của Diễm Chi tăng lên rất nhiều với có bao nhiêu người trong giới kính trọng nàng. Sự nghiệp của Diễm Chi có nhiều điểm mốc lớn theo từng năm, và sau một quãng thời gian lăn lộn ở giới giải trí này, nàng cầm chắc trong tay bao nhiêu giải thưởng danh giá cộng thêm danh hiệu Ảnh Hậu. Nàng chính xác là một thiên tài trẻ của nền điện ảnh.

Đào Diễm Chi bước vào hội trường lễ trao giải, mọi ánh mắt như đặt trên người nàng. Nàng đã quen với chuyện đó. Diễm Chi đưa mắt tìm chỗ ngồi của mình thì thấy một cánh tay đưa lên cùng giọng nói hết sức quen thuộc. Nàng bước nhanh lại phía cánh tay, là Bối Mẫn.
Bối Mẫn là hậu bối của nàng, chính xác cũng là một diễn viên tài năng. Chính Diễm Chi là người đưa cô tới ngành giải trí, giúp cô tìm vai diễn đầu tiên. Diễm Chi và Bối Mẫn thân thiết như chị em, điều đó ai cũng biết. Trong giới giải trí xô bồ này, Bối Mẫn là người duy nhất nàng tin tưởng.
Bối Mẫn kéo tay Diễm Chi ngồi xuống ghế bên cạnh mình, cười cười:

- Liệu em có vinh dự được ngồi cạnh ảnh hậu không?

- Chị còn lựa chọn nào khác sao?

Diễm Chi tỏ vẻ chán nản đùa giỡn với Bối Mẫn. Hai người nói chuyện được một lúc, bên cạnh tai Diễm Chi vang lên một giọng nói:

- Xin lỗi, chị có biết đường lên ghế V.I.P dành cho khách ở đâu không?

Diễm Chi quay đầu lại. Trước mặt nàng là một tuyệt thế giai nhân khiến người ta phải cảm thán. Làn da trắng nõn, đôi mắt yêu nghiệt sắc sảo, sống mũi nhỏ mà cao, đôi môi đỏ mọng nước quyến rũ, mái tóc đen ngang vai tăng thêm phần cá tính với thân hình nở nang, gợi cảm kia, nữ nhân này chính xác là mơ ước của mọi đàn ông.

Nàng chỉ tay lên phía vài dãy ghế và nói:

- Trên kia.

Nữ nhân nọ không nói gì thêm, gật đầu cảm tạ rồi rời đi. Diễm Chi nhìn theo:

- Chà, đúng là mỹ nhân nha!

Bối Mẫn liếc mắt rồi nhếch miệng:

- Đẹp thật nhưng chỉ là bình hoa thôi.

Bình hoa là một cụm từ chỉ những người chỉ có sắc đẹp chứ không có tài năng. Diễm Chi nghe vậy thì thấy hơi tiếc. Mỹ nhân kia mà có chút tài năng thì khả năng nổi tiếng là rất lớn. Nàng còn đang bận chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì Bối Mẫn nói tiếp:

- Cô ta tên Tử Nguyệt Phong. Nhờ nhan sắc hơn người với cả được Dương tổng bao dưỡng nên mới bước chân được giới giải trí này. Nghe nói cô ta chỉ chấp nhận đóng vai chính, không thèm đóng vai phụ, thế mà các đạo diễn cứ liên tục gửi kịch bản tới mặc dù Nguyệt Phong chẳng thể diễn tí nào!

Vẻ mặt Bối Mẫn tựa hồ như đang ganh ghét. Diễm Chi nhún nhún vai, nàng không muốn nói thêm về chuyện này. Dù nàng không ưa những kẻ chỉ dựa vào người khác mà đi lên, nhưng nàng tuyệt nhiên không muốn nhục mạ họ.

Ánh đèn và âm thanh trong hội trường tăng lên, buổi lễ trao giải chính thức bắt đầu. Năm nay Đào Diễm Chi được đề cử cho các giải Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất, Nhạc Phim Hay Nhất, Kịch Bản Hay Nhất. Vừa đóng phim, vừa đạo diễn mà vừa sáng tác nhạc phim thì ít ai làm được như nàng. Không khác dự kiến của mọi người, Diễm Chi ẵm hết trong tay đống giải thưởng đó. Bối Mẫn cũng được đề cử ở hai giải, Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất, Nữ Diễn Viên Phụ Xuất Sắc nhất. Cô đoạt được giải còn lại. Diễm Chi quay sang nhìn Bối Mẫn, thấy sắc mặt cô hơi đổi. Nàg cũng không để ý, cứ ngỡ rằng Bối Mẫn vì xúc động quá nên mới vậy.

Sau khi buổi lễ trao giải kết thúc, Diễm Chi và Bối Mẫn cũng tham dự tiệc rượu nhưng rất nhanh chóng rời đi. Hai người đi vào phòng thay đồ của Diễm Chi rồi ngồi lên chiếc ghế tựa đặt trong phòng. Nàng bắt chuyện trước:

- Em sao thế? Mệt mỏi gì à?

Thấy vì trả lời câu hỏi của nàng, Bối Mẫn đưa nàng một ly rượu vang đỏ. Vì đang khát nên nàng uống ực một hơi. Đặt ly xuống, Diễm Chi nhận thấy vẻ mặt Bối Mẫn vừa có tia vui mừng vừa có chút sợ sệt. Diễm Chi nhíu mày lại, cả ngày hôm nay Bối Mẫn hành xử rất kỳ lại. Nhưng rồi nàng rất nhanh chóng nhận ra là mình bị người khác hại.

Diễm Chi cúi gập người xuống, ho khan, vị nồng của rượu tràn ngập khoang miệng. Bụng nàng quặn đau như thể bị đâm. Diễm Chi đưa đôi mắt phủ sương lên nhìn Bối Mẫn không thể tin được, có pha chút thống khổ. Khuôn miệng Bối Mẫn phát ra âm thanh nhưng nàng đã sớm không nghe thấy gì mà ngã gục ra sàn nhà lạnh lẽo. Ý thức của Diễm Chi mờ nhạt dần. Ánh sáng nhợt nhoà trước mặt nàng tắt đi. Hơi thở nhẹ nhàng nhanh chóng tắt.


Diễm Chi chớp chớp mắt mấy cái. Nàng vẫn còn sống? Là ai đã cứu nàng? Nàng đưa tay lên sờ khuôn mặt mình một cách hạnh phúc, nhưng rồi cánh tay nhanh chóng khựng lại. Một cảm giác xa lạ ập đến. Tóc nàng vốn rất dài mà? Bây giờ Diễm Chi mới chú ý đến thân thể của mình. Nàng đang nằm trên một chiếc giường King size xa lạ, toàn thân không mặc gì chỉ đắp lên một chiếc chăn mỏng. Giữa hai chân còn có cảm giác dinh dính khó chịu. Nàng liếc nhìn quanh phòng, liền nghe thấy tiếng cửa mở ra.

Một người đàn ông bước vào. Trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm. Là Dương tổng. Vốn là ảnh hậu, nàng tất nhiên sẽ được mời tham gia rất nhiều bữa tiệc, Dương tổng nàng đã gặp qua mấy lần, thật sự có ấn tượng. Một người đàn ông phi thường anh tuấn, khí thế lại bức người, khó có thể quên. Mình là đang ở trong phòng Dương tổng sao?

Thấy nữ nhân trên giường thấy mình không nói gì, Dương Vĩ Thành nhíu mày, chất giọng âm trầm lạnh lùng phát ra:

- Tỉnh rồi?

- Có thể chỉ cho tôi nhà vệ sinh ở đâu không?

Là định tẩy rửa? Cô đã nhuốm bẩn rồi, còn muốn sạch sẽ? Dương Vĩ Thành chỉ tay về phía bên trái rồi ngồi xuống ghế trong phòng rồi bật ti vi lên. Diễm Chi đẩy người ngồi dậy, phần thân dưới có chút run rẩy. Nàng nhặt chiếc áo choàng những màu đỏ dưới đất bao phủ lấy người mình rồi chật vật bước vào nhà vệ sinh.

Nàng ngẩn người nhìn vào gương. Khuôn mặt này mình đã gặp qua. Là nữ nhân tên Tử Nguyện Phong. Diễm Chi lúc đầu có chút kinh sợ, về sau chỉ có sự ngạc nhiên. Loại chuyện xuyên không này, cũng quá là cẩu huyết đi? Vốn thân là diễn viên, nàng cũng từng đóng quá các loại phim truyền hình xu hướng xuyên không này nọ. Diễm Chi từng nghĩ thể loại này cũng quá là ấu trí, bây giờ chính mình phải trải nghiệm lại cảm thấy bản thân ấu trĩ không ngừng. Nàng thở dài, cởi bỏ chiếc áo choàng trên người xuống rồi bật nước tắm một chút.

Khi Diễm Chi bước ra, hay nói đúng hơn là Tử Nguyệt Phong, nàng mặc lại chiếc áo choàng khi nãy, trên mặt hồng thuận nhuốm hơi nước, những giọt nước nhỏ tong tong từ tóc xuống nền gạch. Nàng rửa sạch cả mỹ phẩm trên mặt, trông vẫn rất đẹp, thậm chí còn tạo nên vẻ trầm tĩnh nho nhã khó nói. Ánh đèn mờ mờ trong phòng chiếu lên mặt Tử Nguyệt Phong khiến ánh mắt của nàng thêm huyền bí.

Dương Vĩ Thành đứng dậy, tiến tới trước mặt nàng. Giờ phút này Tử Nguyệt Phong có chút muốn cười, nàng cư nhiên cao xấp xỉ Dương tổng. Có phải ngay từ đầu đừng nên làm diễn viên, thà làm người mẫu còn hơn.

Trên tay hắn là một tập giấy. Dương Vĩ Thành đưa nàng rồi nhếch miệng cười nhẹ:

- Đêm nay phục vụ tốt lắm! Nữ chính của phim này sẽ là cô.

Tử Nguyệt Phong nhận tập giấy mà tâm tình có chút hoảng loạn.

Nàng nhìn tựa đề.

{ Ngoạn Cổ Thượng Thư} - Đạo diễn: Thừa Ngũ Khả.

Bộ phim này vốn trước khi chết Tử Nguyệt Phong cũng đã nhận được kịch bản, chính Thừa đạo diễn đã gọi điện đến nói nàng đi thử vai. Ảnh hậu như nàng mà còn phải thử vai, một bình hoa như Tử Nguyệt Phong mà chỉ cần có chỗ dựa là Dương tổng lập tức giành được vai nữ chính. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy người đàn ông trước mặt không hề đơn giản. Người có thể khiến một tên đạo diễn cứng đầu và dữ dằn như Thừa Ngũ Khả nghe theo mình thì tất nhiên không hề đơn giản.

Bây giờ đã là Tử Nguyệt Phong, phải sống tiếp thật tốt. Nàng gật đầu với Dương tổng tỏ vẻ cảm ơn, sau đó chìm trong những suy tính của bản thân. Nàng phải tìm cách rời khỏi người đàn ông này càng sớm càng tốt. Tử Nguyệt Phong tin với kỹ thuật diễn xuất của nàng hiện giờ, việc kiếm tiền nuôi thân không bất khả thi.

Dương Vĩ Thành nhìn Tử Nguyệt Phong khó hiểu. Hắn thấy nữ nhân này hôm nay có điểm là lạ. Bình thường lúc này cô ta phải nhào vào lòng mình lấy lòng như mọi hôm mới đúng chứ? Ai bảo Tử Nguyệt Phong không biết diễn, chỉ là cô ta luôn diễn trên giường hắn, không ai thấy được. Bộ dạng và biểu cảm của người này những lúc họ ân ái thật khiến lửa dục trong lòng hắn nổi dậy không ngừng. Nhưng dù gì Dương Vĩ Thành vẫn luôn khinh khi nữ nhân này, luôn tìm mọi cách để trèo lên giường hắn nhằm hưởng danh lợi. Nếu đã thế thì hắn chiều. Tử Nguyệt Phong cũng là một tình nhân rất hoàn hảo về mọi phương tiện, cô ta hầu như không bao giờ làm phiền hắn trừ phi có việc cần nhở vả. Nhưng ghét bỏ vẫn là ghét bỏ.

Nhìn biểu cảm lạnh lùng như đang âm mưu gì đó của Tử Nguyệt Phong, hắn bỗng cảm thấy khó chịu. Dương Vĩ Thành nắm cằm nàng:

- Sao? Không thích? Chê bộ phim này sao? Tôi kiếm cho cô một bộ khác.

Tử Nguyệt Phong nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng khẽ đẩy tay hắn ra:

- Tôi sao có thể không thích, hại Dương tổng tốn tâm tư nhiều rồi.

Sắc mặt Dương Vĩ Thành càng khó coi. Nữ nhân đây là đang lạnh lùng với hắn? Không xưng "em" mà lại là "tôi", không gọi "Vĩ Thành" mà là "Dương tổng", muốn chơi lặt mềm buộc chặt? Sẽ không có tác dụng. Dương Vĩ Thành quay lưng:

- Được rồi. Cô có thể đi. Tôi đã gọi trợ lý của cô .

Tử Nguyệt Phong gật đầu quay đi ra cửa. Bỗng nhiên nàng khựng lại nhìn đống quần áo phụ nữ dưới sàn nhà. Nàng nhìn Dương Vĩ Thành. Hắn biết nên chỉ tay vào tủ quần áo chứ không nói gì. Tử Nguyệt Phong mở tủ ra, tâm tình chuyển biến khôn lường, nàng thật sự muốn đấm tên đàn ông kia. Trong tủ toàn là quần áo hắn. Thấy bộ dạng không hài lòng của Tử Nguyệt Phong, Dương Vĩ Thành muốn ôm bụng cười. Nàng quay đầu lại, được rồi, đã muốn trêu chọc bà, bà liền không cho mi sống tốt.

Tử Nguyệt Phong đưa tay tách nhẹ dây áo choàng cột quanh hông, tấm nhưng đỏ rơi xuống để lộ ra thân hình hoàn mĩ, quyến rũ đến bức người. Nàng lấy một chiếc áo sơ mi của Dương Vĩ Thành mặc lên người. Nam nhân này vai thật rộng. Nhưng vì vai quá rộng, chiếc áo kia tất nhiên không phù hợp để Tử Nguyệt Phong mặc lên người. Dù đã đóng hết tất cả các nút, cổ áo vẫn lộ ra một chút vai và xương quai xanh của nàng. Thân áo đủ dài để che hạ thân của nàng, nhưng chỉ đến đầu gối.

Dương Vĩ Thành nhanh chóng đứng sau lưng Tử Nguyệt Phong từ khi nào không biết. Hắn thốt ra tiếng kêu như gầm nhẹ, đưa tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Tử Nguyệt Phong, nói vào tai nàng:

- Em là đang quyến rũ tôi?

Từ "cô" thành "em", thân mật quá mức rồi đấy. Tử Nguyệt Phong quay người lại, đưa tay ôm cổ hắn, rồi hôn lên môi hắn. Một nụ hôn phớt qua, rất nhẹ nhàng nhưng lại làm Dương Vĩ Thành nóng cả người. Nụ hôn này không giống như là để lấy lòng, nói cách khác là bỡn cợt.

- Dương tổng nghĩ nhiều rồi.

Nàng đẩy hắn rồi lách người qua, lấy từ trong tủ một chiếc quần thể dục cột dây của Dương Vĩ Thành mà mặc vào, mặc dù đã kéo dây hết cỡ nhưng vẫn có cảm giác hơi rộng. Đây là quần đùi, làm lộ ra đôi chân dài trắng nõn của nàng, làm Dương Vĩ Thành nhanh chóng không kiểm soát được tâm tình của mình. Hắn cứ như vậy ngơ ngốc nhìn Tử Nguyệt Phong đi ra khỏi cửa. Sau đó Dương Vĩ Thành đứng dưới vòi nước lạnh suốt một tiếng liền.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro