Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy anh chị nào chưa đọc chap 1 thì làm ơn quay lại đó đọc giùm em nha 😋
—————————————————————————
Câu nói của Lux dường như đã chạm đến Riven và đưa cô ấy thoát khỏi bóng tối,cô mở mắt ra và...
_A!!!Mình vừa làm gì vậy nè trời!!!Riven ơi!!!Mày bị sao vậy hả!!!Mày khùng thật rồi đó Riven!!!_
Riven gào thét thét trong thân tâm và liên tục chửi rủa bản thân mình vì đã lấy mất trinh tiết và lần đầu của Lux.Cô cố gắng vuốt ve và xoa eo cho Lux bởi vì cô biết chỗ đó sẽ rất là đau lúc Lux tỉnh dậy.Một lát sau khi Lux tỉnh dậy,cô đỏ mặt và nhớ về những chuyện trước đó,lúc này Riven thấy Lux đang loay hoay xoa xoa cái hông thì cô lên tiếng.
-Có đau lắm không?
Lux nghe thấy tiếng Riven thì ngước nhìn cô ấy rồi nói.
-ah...chỉ hơi nhói một chút thôi,tôi không sao đâu.
Riven nghe thấy vậy thì tiếp tục lấy tay mình xoa eo Lux như hồi nãy,cô nhìn Lux với một ánh mắt say đắm mà không để ý rằng Lux cũng đang nhìn mình.
-Uhm..bộ tôi có gì...hay sao mà cô nhìn tôi...
-Ahh...không có gì đâu...chỉ là...trông em rất xinh.
Lux ngại ngùng cúi đầu xuống để Riven không thấy được biểu cảm của cô. _Riven vừa khen mình xinh ư?_ Lux mỉm cười rồi chỉnh lại biểu cảm sau đó ngước lên nhìn Riven rồi nói ra một câu mà cô muốn hỏi từ lúc Riven làm chuyện đó.
-Tại sao...cô lại làm như vậy?
Lúc này đây,Riven như con cá nằm trên thớt đang đợi được làm thịt _Tưởng em quên rồi chứ!!_ Riven căng thẳng không biết giải thích như thế nào,chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại làm việc này,lúc Lux hôn cô thì cô chỉ muốn đáp trả lại thôi chứ không phải như thế này.
-Nếu cô không muốn trả lời thì thôi.
Lux rất muốn biết Riven làm vậy là vì dục vọng của cô ấy hay là vì Riven cũng yêu cô.Cô biết yêu một người mình mới quen được vài ngày thì hơi hoang đường nhưng cô cảm thấy Riven và cô đã gặp nhau từ lâu rồi.
-Tôi làm vậy...vì tôi..yêu em từ cái ngày tôi gặp em trong rừng.
-Uh?
Lux bất ngờ vì Riven yêu cô,cô đã từ nghĩ chuyện này chỉ là ảo tưởng nhưng bây giờ cô đã biết được Riven cũng yêu cô.Nhưng cô vẫn có cảm giác cô đã bỏ qua điều gì đó,cô không biết điều đó là gì nhưng hiện tại cô chỉ biết Riven cũng yêu cô và cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất.
Sau một hồi,Riven ẳm Lux ra ngoài và cho cô ấy ngồi ở gốc cây còn cô thì đi bắt cá và tìm vài thứ thiết yếu cho ngày hôm nay.Riven đi được vài phút thì thấy bình đoàn của Garen đang xùng lục khắp khu rừng,cô đoán là họ đang đi kiếm Lux khi biết rằng cô ấy không có ở noxus.Riven bỏ lại mọi thứ mình vừa tìm được mà chạy thật nhanh về chỗ Lux.
-Có chuyện gì sao?
Lux nhìn Riven chạy về thì có cảm giác bất ổn _Không lẽ bọn noxus...hay anh trai đã nhìn thấy Riven_ .Riven ẳm Lux lên rồi chạy nhanh đi về một hướng khác hướng đến núi Ironspike.Lux không hiểu vì sao Riven lại làm vậy và cô rất muốn biết lí do nhưng Riven chẳng hề đáp trả mà chỉ chạy và chạy.Chạy một quảng đường dài mà Riven vẫn không dừng lại,Lux bắt đầu lo lắng cho Riven,cô sợ Riven sẽ chết do kiệt sức nên cô hét lên với hi vọng rằng Riven sẽ nghe thấy.
-Dừng lại đi Riven!!!!
Riven dừng lại,nhìn Lux chẳng nói gì,còn Lux thì cau mày không hiểu nổi Riven đang nghĩ gì.
-Sao lại bỏ chạy?
Lux hỏi nhưng Riven vẫn không có động tĩnh gì,cô vẫn nhìn Lux và không nói gì.
-Là bọn noxus ư?
-...
-Là Garen phải không?
Riven cắn môi dưới rồi bước đi.
-Garen đang tìm tôi có đúng không!
Lux đưa tay lên má Riven rồi di chuyển mặt Riven đối diện mình.Cô nhìn Riven,Riven cũng nhìn cô nhưng sau một lát thì Riven hướng mặt về phía trước và tiếp tục đi.Lux không biết phải làm gì mà chỉ im lặng để Riven ẳm đi,cô thật sự không thể hiểu nổi Riven;cô biết nên anh trai cô tìm thấy cô thì cô sẽ phải rời xa Riven nhưng cô có thể kêu anh trai cho Riven gia nhập đội ngũ và hai người sẽ được ở bên nhau.Lux biết rằng Riven không hề nghĩ đến trường hợp này nhưng cô cũng cần phải về với gia đình của mình,về với cha mẹ và anh trai.
-Tôi muốn về nhà.
-...
-Cô không nghe thấy tôi nói gì ư!Tôi muốn về nhà!
Riven không trả lời mà chỉ tiếp tục đi.Lux thấy Riven không trả lời thì buông xuôi,để mặc cho Riven muốn đem mình đi đâu thì đi,cô bây giờ chẳng còn là một người có thể tự quyết định mọi thứ mà chỉ như một con rối được Riven điều khiển,cô chẳng biết mình sẽ đi đâu hay có còn được gặp lại cha mẹ hay không,bây giờ cô thực sự tuyệt vọng không còn lạc quan như trước nữa.Gần đến chiều thì Riven đặt Lux dưới gốc cây và đi kiếm những thứ cần thiết,từ lúc cô gặp binh đoàn của Garen tới giờ cô hoàn toàn không nói gì với Lux,cô sợ Lux sẽ cảm thấy như cô không còn quan tâm đến cô ấy nữa,nhưng cô cũng không nói với Lux vì cô không muốn Lux nhắc đến việc đó.Đi được một lúc,cô có cảm giác không yên lòng nên quay lại thì không thấy Lux đâu,sợ hãi chạy khắp nơi tìm Lux thì phát hiện ra binh đoàn của Garen,cô cắn môi rồi tiếp tục quan sát thì không thấy Lux đâu _Nếu không phải hắn thì ai_ cô thì thầm sau đó xoay người lại thì thấy Sion đang vác Lux trên vai.Hắn nhìn về phía cô sau đó đặt Lux xuống đất rồi lao thẳng đến cô,cô vội vàng nhảy qua một bên rồi chạy đến ẳm Lux sau đó hướng về phía Garen.Garen thấy Riven ẳm Lux đang bất tỉnh thì nhầm tưởng là Riven đã hãm hại Lux nên tức giận bước đến.
-Cô muốn gì!!!
-...
Riven không nói gì mà chỉ đưa Lux cho Garen rồi nhanh tay lây một thanh kiếm khá to ở gần đó rồi chạy thẳng vào rừng.Garen không biết tại sao Riven lại làm như vậy,cô ta hành động như thể cô ta muốn đưa Lux trở về an toàn thay vì lợi dụng Lux để đòi hỏi mong muốn được tiền hay gì đó,Garen cũng không nghĩ nhiều nữa anh ta ra lệnh cho mọi người rút về Demacia.Trong khi đó,Riven dụ Sion tránh xa binh đoàn và cô cố gắng làm mọi việc có thể để bảo vệ binh đoàn đó nhưng cô càng dụ hắn thì hắn càng làm ngược lại với những gì cô đang làm.Sion lao về phía ngược lại rồi đâm sầm vào Garen,húc Garen ra khỏi đường,Sion tiến về phía Lux đang được binh đoàn bao vây rồi hắn hất đám binh lính ra sau đó nắm lấy Lux rồi vác lên vai.Riven tức tốc chạy đến giơ thanh kiếm chém đứt chân của hắn rồi nhanh chóng đỡ lấy Lux rồi chạy thật nhanh vào khu rừng.
-Lux!!!Tỉnh lại đi!!!
Riven vừa chạy vừa hét lên,cố gắng làm Lux tỉnh lại.Lux nghe thấy tiếng hét của Riven thì mở mắt ra rồi nhìn Riven.
-Cuối cùng em cũng tỉnh rồi.Bây giờ chị sẽ đặt em xuống và em phải chạy thật nhanh theo một con đường khác để đến chỗ hắn!
Riven vừa nói xong thì đặt Lux xuống rồi đứng lại.Lux nhìn Riven sau đó nắm lấy tay Riven rồi nói.
-Đi với em.
Riven nhìn Lux đang nắm lấy tay mình rồi lại nhìn về phía Sion đang nhảy đến chỗ cô.Riven vội đẩy Lux sang một bên rồi tên Sion lao đến húc Riven dăng vào cây,một dòng máu chảy từ trán cô xuống nhưng cô xũng không để ý mà đứng dậy rồi hét lên.
-TAO Ở ĐÂY NÈ THẰNG CHÓ MỘT CHÂN!!!
Sion tức dận dồn hết sức lao thẳng vào chỗ Riven.Riven vội né sang một bên rồi chạy,cố gắng lôi kéo hắn chạy về phía mình để Lux có thể được an toàn,nhưng điều bất ngờ là Lux lại đuổi theo.
-Chạy đi!!!
Lux không nghe Riven mà sử dụng phép thuật mạnh nhất của cô "Cầu vòng tối thượng".
-Cúi xuống!!!
Riven cúi xuống rồi một cái cầu vòng xuyên thủng người Sion,hắn gục xuống đất nhưng lại trỗi dậy rồi xoay người lại,cầm lấy cây rìu rồi bổ xuống Lux.Lux nhắm mắt lại rồi đột nhiên một cơ thể ấm áp bao trùm lấy cô;cô mở mắt ra thì thấy Riven đang ôm lấy mình,miệng của cô ấy bỗng nhiên chảy ra vài dòng máu đỏ.Cả cơ thể của Riven bỗng nhiên nặng vô cùng,cô cảm giác như mình không thể đi được nữa;cô bất lực đè lên người Lux,Còn tên Sion thì đột nhiên gào thét lên một tiếng rồi gục ngã.Nhìn cây rìu găm vào lưng của Riven,con tim của Lux như bị ngàn còn dao đâm vào,cô khóc nức nở gọi Riven.
-Hức hức....Riven..hức hức...đừng bỏ em lần nữa...
_Lần nữa ư?em nhớ rồi à,nhớ cái ngày đó..._
<Flashback>
Tại một khu rừng gần Demacia,có một cô bé tóc bạc đang chơi ở gần con suối,một lúc sau một cô bé tóc vàng đến thấy cô bé tóc bạc đang ngồi ở phía bên kia con sông thì kêu lên.
-Này bạn gì đó ơi!
Cô bé tóc bạc ngẩn đầu lên rồi nhìn cô bé tóc vàng.
-Bạn có muốn chơi mới mình không?
Cô bé tóc vàng đến gần hơn thì trượt chân té xuống sông,cô bé tóc bạc hoảng hốt nhảy xuống đưa cô bé tóc vàng lên.
-Bạn có sao không?
-Ahh mình không sao bạn đừng lo.
Cô bé tóc vàng mỉm cười với cô bé tóc bạc rồi cả hai nắm tay nhau chạy vào rừng chơi đùa cho đến khi gần tối thì cô bé tóc vàng phải về.
-Ngày hôm nay vui thật đấy,ngày mai chơi tiếp không?
-Uk!
Cô bé tóc vàng chạy đến bên con sông rồi xoay người lại rồi hôn lấy cô bé tóc bạc,cô bé tóc vàng cười hóm hỉnh rồi nhảy lên trên những cục đá xuất hiện trên mặt sông.Khi qua được tới phía bên kia sông,cô bé tóc vàng nói.
-Một ngày nào đó tớ sẽ cưới cậu,chàng hoàng tử trong mơ.
Vừa nói xong thì cô bé tóc vàng chạy đi và từ đó cô bé ấy không quay trở lại nữa.Ngày qua ngày,cô bé tóc bạc cứ ngồi bên sông mong chờ cô bé tóc vàng,cho đến một ngày cô không chịu nổi nữa,cô đi qua phía bên kia sông rồi chạy đi tìm cô bé tóc vàng đó nhưng lúc tìm được thì cô bị cha mẹ của cô ấy xua đuổi.Và lời cuối cùng mà cô có thể nghe từ cô bé tóc vàng là:
-Xin lỗi,nhưng em không thể....
<Endflash>
-Em...nhớ rồi....
-Uk,hức hức...em nhớ rồi...hức hức...vậy nên chị...hức..đừng bỏ em đi...
Riven đưa tay để lên má Lux rồi nói.
-Chị...không bỏ em đâu....chị chỉ là hơi buồn ngủ...mà thôi.
Lux vội vã hét lên.
-Ai đó..hức hức...ai đó cứu chị ấy....hức hức..làm ơn!!!
Nước mắt Lux rơi rất nhiều,nhiều đến nỗi có thể so sánh chúng với thác nước,Riven cố gắn đưa ta quệt đi những giọt nước mắt đó.Lòng cô đau đớn khi thấy Lux khóc,cô cố gắng mở miệng ra nói một câu để không phải giữ nó trong lòng nữa.
-Em có...thể đồng ý...làm vợ chị được không?
Riven nắm lấy tay Lux đợi câu trả lời.Lux nắm tay Riven thật chặt,cô cố gắng mỉm cười thật tươi rồi trả lời.
-Em...híc..sẽ mãi...là vợ của chị..híc...và chỉ của chị...mà thôi.
Khi nghe được câu nay,Riven bỗng nhiên cảm thấy thật yên bình,cô cố nhướm người lên để hôn Lux rồi nói.
-Vậy..chị cũng sẽ mãi mãi..là chồng của em.
Riven cười với Lux rồi nhắm mắt lại.Lux ôm lấy Riven rồi khóc thật lớn.
'Em đừng khóc,chị sẽ đau đó'
Lux tỉnh dậy trong phòng của mình,cô nhìn xung quanh,mũi cô cay xè,mắt cô ứa nước.
-Em đừng khóc,chị sẽ đau đó.
Lux nhìn vào người vừa nói câu đó,cô lấy tay lau nước mắt của mình đi.
-uk em sẽ không khóc nữa.
———————————————————————————
The End.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giỡn thôi.
Còn tiếp 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro