[ Chương 1 : Mở ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tỉnh rồi? "

Ánh sáng bất ngờ đập vào mắt khiến cô phải nheo mắt cố nhìn rõ người đối diện.

"Đừng bảo em sốc đến nỗi đá văng tôi ra khỏi trí nhớ em nhé. "

Câu trêu đùa từ miệng cũng không khiến vẻ mặt cô ta bớt đi vẻ lạnh nhạt được.

"Thẩm Do. " - Cô khẽ gọi. Từ góc cô nhìn thật sự đây là một người con gái rất đẹp, trước giờ đều đẹp như vậy. Nhưng cũng khiến trái tim cô chết sững vì đau.

"Ừ. " - Cô ta không nhanh không chậm đáp lời, bàn tay cứ như vô tình vuốt nhẹ lên tóc cô.

"Em quả thật không suy nghĩ lại? Chuyện đấy cũng rất lâu rồi. Em trả thù cái gì. Bằng em mà làm được sao? Đừng mạnh miệng nữa. Em như con cá sắp chết ngộp trên bờ rồi. Bằng chứng là hôm nay, Tiểu Miên, em vẫn còn sống . " - Thẩm Do nhếch môi cười, trong mắt loé lên sự khinh thường trào phúng. Cô đứng dậy, tùy ý mà bước ra khỏi phòng với phòng thái của một vị vương giả.

"Đừng khiến tôi thất vọng, Miên." - Câu cuối cùng trước khi cánh cửa kia đóng sầm lại.

Cô nằm trên giường vẫn điềm tĩnh như vậy, ánh mắt nhìn lên trần nhà không chút gợn sóng. Nhưng ai nào cảm nhận được từng câu nói kia đang khoét rỗng tâm tư của cô chứ. Cô cũng không phải là cô của 20 năm trước, cũng không phải Hạ Miên mà được nhiều người nâng niu, vuốt mông ngựa nữa.

---

" Do, Do cậu đến xem xem. Hôm nay lại mưa rồi! " - Một cô gái mũm mĩm đáng yêu đang chống nạnh tức giận chỉ kém như bị ai ngắt một cục mỡ trên người vậy. Dậm chân tỏ vẻ bất mãn với người đối diện.

" Do, tại cậu trễ mất của tớ cả mớ thời gian. Thứ đồ chơi kia có thể bằng tớ sao, đẹp bằng tớ sao! Cậu thật ngốc. Bây giờ thì không kịp dựng lều rồi. "

"Tiểu Miên, xin lỗi nha, đừng tức giận, cậu chính là đẹp nhất! Tớ không phải vừa mắt thứ kia đâu, thật sự đấy. " Cô bé còn lại tuy không đáng yêu như vậy nhưng nét tinh ranh, nghịch ngợm kia cũng khiến người khác phải bật cười khen "Có tố chất! "

"Hừ, cậu cứ dỗ ngọt tớ! Tớ cắn ch.. " Chưa dứt lời, tiếng lanh lảnh ngọt ngào từ một cô bé khác truyền tới, đánh tan không khí nhộn nhạo của hai đứa trẻ. Nói đi nói lại, trẻ con thật sự rất đáng yêu, thơm tho, sạch sẽ lại thông minh, ai mà chẳng thích. Điển hình là cô bé có giọng ngọt ngào xoáy cả tim gan kia kìa.

"Miên Miên, hôm nay mưa rồi, em không thể chơi với A Do nữa đâu. Mẹ bảo chị phải dắt em về. " Thuần Uy vận một quả đầm xanh rêu nhạt, điểm xuyến vai áo vài hoạ tiết phức tạp. Đúng rồi, hoạ tiết của gia tộc Ambroise, cũng là "chị lớn" của Hạ Miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro