#4 Bình Tỉnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lưu Trung rời khỏi phòng cô mở màng hình máy tính ra nhấn vào camera giám sát công trình mọi việc điều bình thường đến khi cô thấy một điều lạ.

Nơi làm nặng nhọc vậy mà có một cô gái với lại trên lưng còn vác 2 bao xi măng.

Điều đặc biệt nhất là cô gái ấy chính là người hôm trước cô để ý.

Sau khi quan sát một lúc cô gọi Đình Y lên sau khi biết cô gọi anh ta nhanh chóng đi lên bước vào anh ta cúi chào.

"Chủ tịch!"

Hứa Giang không lòng vòng và vào thẳng vấn đề.

"Cậu có biết một cô gái làm việc ở công trình chứ?"

Đình Y nghe vậy thì suy nghĩ một lát quả thật là vậy vì lúc trước chính anh ta đã duyệt vào.

"Có ạ...Nếu như chủ tịch không thích tôi sẽ kêu cô ấy nghĩ việc"

Đình Y tưởng cô không thích bởi vì anh ta mới biết công trường cấm nhận nhân viên nữ trước khi nhận cô gái đó anh ta không biết.

Việc cấm nhận nhân viên nữ lý do đơn giản duy nhất là Hứa Giang thương hoa tiếc ngọc nhưng là cấm ngầm.

"Không...chỉ là tôi muốn chiêu mộ cô gái đó"

"Làm người của tôi"

Đình Y nghe vậy thì bảo sẽ nói lại với cô gái đó,Đình Y vừa rời khỏi không lâu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Vào đi"

Tưởng là nhân viên nên cô chẳng ngước lên nhìn,đã lâu chẳng thấy người phía trước lên tiếng.

Cô ngước lên nhìn hoá ra là Tư Khả cô dừng mọi hoạt động của mình bước lại chỗ Tư Khả.

"Chăm chú quá nhỉ?"

Cô ngồi cười nhẹ nhưng chẳng trả lời.

Tư Khả thấy cô cười thì cất giọng bảo.

"Không muốn cười thì đừng cố..."

Hứa Giang nghe vậy thì nụ cười trên môi tắt dần.

"Hứa Giang cậu thay đổi một cách khiến tớ bất ngờ đấy"

Hứa Giang nghe vậy thì ngước lên nhìn Tư Khả rồi trả lời.

"Thay đổi sao?Tớ vẫn là Giang Nhi của cậu đấy thôi"

Tư Khả nghe vậy thì nhìn vào Hứa Giang rồi nói.

"Giang Nhi của tớ đáng yêu lắm.Cậu ấy hay cười nhưng không phải lúc nào cũng cười được như cậu"

Hứa Giang nghe vậy thì cong môi cười nhẹ giọng nói tiếp.

"Thay đổi một chút cũng chẳng sao.Tớ vẫn là tớ dù gì chẳng phải bây giờ tốt hơn sao?"

Tư Khả nghe xong thì đứng lên đi về phía cô ngồi mà ngồi cạnh nhỏ nhẹ đáp.

"Hãy làm những thứ khiến cậu vui,sau lưng cậu còn có tớ."

Tư Khả đưa tay xoa nhẹ sau gáy cô,Hứa Giang liếc mắt qua nhìn Tư Khả thì cười thầm.

Thấy cô không nói gì Tư Khả đưa tay qua lấy tệp hồ sơ đưa đến trước mặt cô.

"Đây là gì?"

Tư Khả nghe vậy thì giải thích.

"Dự án công trình kiến trúc bên Mỹ của cậu đó."

Hứa Giang nghe vậy lật vài trang ra rồi nhìn Tư Khả nói.

"Tớ để dự án này ở nhà rồi."

Cô ả nghe vậy thì nảy ra một ý.

"Vậy thì về nhà cậu làm"

Hứa Giang cũng chẳng ý kiến gì vì việc trên công ty xử lý đã xong.

Chiếc xe chạy gần tới thì tài xế bảo phía trước có một đám người gây náo.

Hứa Giang đưa mắt nhìn ra,hoá ra là cậu em hôm trước chắc là nhận được món quà cô gửi tặng rồi.

Tư Khả im lặng chẳng nói câu nào đi sau Hứa Giang tiến tới đám người đó.

Thấy cô tên cầm đầu lao nhanh đến nắm vạt áo cô thẳng tay đấm mạnh vào gương mặt thanh tú đó.

Tư Khả đi sau lưng cô bất ngờ rồi nhanh chóng tác động một lực vào huyệt tình minh khiến hắn hoa mắt rồi ngã nhào ra đất.

Đám vệ sĩ căng thẳng áp đảo đám người của cậu em đấy.

Tư Khả đưa tay xoa nhẹ má Hứa Giang rồi kéo cô nép vào người mình rồi cất giọng hỏi chú em kia.

"Mày là người của ai?"

Tên kia không để ý mà gào lên.

"Mày!Mày trả mạng lại cho gia đình tao!"

Hứa Giang không tỏ ra tức giận hay gì cả bước lên phía hắn rồi trả lời.

"Tôi đã làm gì?"

Hắn như phát điên mà thét lên với cô.

"Vợ con tao! và cả mẹ tao nữa đều chết thảm dưới tay mày!Bây giờ mày lại nói không biết!?"

Hứa Giang cười cười rồi lại giở giọng trêu chọc lên.

"Bé bé mồm thôi,tôi là công dân lương thiện chẳng dám làm gì ai mà chú em đây lại đổ oan lên đầu tôi?"

"Tốt nhất là đừng để tôi thấy mặt nếu không...e là tôi sẽ giết chú em mất"

Hắn ta định thét lên nhưng đã bị đám vệ sĩ nhấn mạnh đầu xuống đất rồi kéo đi.

Tư Khả sau lưng cũng kéo Hứa Giang vào nhà để cô ngồi xuống ghế rồi lẳng lặng đi vào bếp lấy túi chườm lạnh.

"Đau lắm chứ?"

Hứa Giang nhìn nét mặt Tư Khả thì phì cười rồi trả lời.

"Tớ vẫn ổn"

Thấy Hứa Giang cười như vậy Tư Khả cau mài rồi cất giọng hơi gắt gỏng lên.

"Đáng cười lắm à?Thành ra thế này còn cười được"

Hứa Giang chẳng nghĩ ngợi lâu mà trả lời luôn.

"Thứ tớ cảm thấy buồn cười là nét mặt của cậu đấy.Cậu lo lắm à?"

Tư Khả không nói gì đưa tay búng nhẹ trán Hứa Giang rồi lại chăm chú chườm đá.

"Bộ cậu giết luôn gia đình tên đó à?"

Nghe Tư Khả hỏi Hứa Giang cũng thành thật trả lời.

"Tớ không giết mà tớ gián tiếp giết gia đình hắn...Cậu thấy tớ làm vậy có quá đáng không?"

Tư Khả không nhanh không chậm đáp.

"Hắn đáng."

Hứa Giang nghe vậy thì cười nhẹ im lặng cho Tư Khả chườm đá cho mình.

Sau một lúc thì cả hai lên thư phòng bàn bạc công việc.Về dự án này là do Tư Khả mở lời cô thấy hay nên cũng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop