#6 Sợ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở với cô bé Nhật Hạ đấy cũng làm bớt đi sự cô đơn của cô,thái độ của cô bé vẫn có chút dè chừng.

Ngồi trong phòng làm việc cô nhận được cuộc gọi của Minh Khuê cô nhanh tay bắt máy và kê lên tai mình.

"Hứa Giang à cậu biết hôm nay là ngày gì không?"

Giọng điệu nàng ta có chút phấn khích và chờ đợi,Hứa Giang nghe nàng ta hỏi thì phì cười nhưng muốn chọc ghẹo một chút.

"Hôm nay là ngày gì cơ chứ?"

Minh Khuê nghe vậy thì hụt hẫng một chút nàng ta im lặng một lúc thì lên tiếng giọng có chút ũ rũ.

"Cậu thật sự...không nhớ?"

Hứa Giang nghe đến đây thì cười nhẹ,biết Minh Khuê tin lời mình nói là thật thì Hứa Giang nhẹ giọng bảo.

"Tớ đùa thôi,làm sao mà tớ quên chứ...Chút tớ sẽ đến kèm quà tặng cậu"

Minh Khuê nghe vậy thì phấn khởi hơn nhiều bảo là sẽ đợi Hứa Giang.

Nhưng lần này Hứa Giang không định một mình đến mà sẽ đi cùng Nhật Hạ.

Cô bảo Đình Y hỏi Nhật Hạ đi không.Tưởng chừng nàng ta không đồng ý nhưng Nhật Hạ suy nghĩ một lát thì bảo đi.

Hứa Giang dời lại công việc rồi đi đến nơi lấy quà rồi quay về đón Nhật Hạ.

"Tôi bất ngờ khi em đồng ý đấy"

Nhật Hạ ngồi lên xe nhỏ giọng đáp.

"Tôi chỉ...tò mò một chút về bạn của bà."

Nàng ta ngồi nép vào cánh cửa Hứa Giang thấy thế thì buồn cười vô cùng.Nàng ta sợ cô đến thế cơ á?

Cô đưa tay kéo nàng gần lại mình lúc đầu có vẻ Nhật Hạ không muốn nhưng cũng bị cô kéo lại.

"Em sợ tôi đến thế à?Tôi đã làm gì em đâu?"

Đêm qua Hứa Giang hành nàng ta mệt đừ người mà nói chẳng làm gì?

Nhật Hạ ngước lên liếc Hứa Giang một cái rồi thôi.Hứa Giang nhìn thấy nhưng chẳng nói gì.

Đến nơi vừa bước xuống xe,chưa kịp làm gì đã bị một người nào đó ôm trầm.Tuy mất thăng bằng nhưng tay cô vẫn giữ lấy.

"Minh Khuê à,lần sau đừng làm thế nữa kẻo té làm sao?"

Minh Khuê vui vẻ nói với Hứa Giang.

"Có cậu cơ mà"

Minh Khuê nhìn Hứa Giang rồi cười hì hì đánh mắt qua Nhật Hạ nàng ta tò mò hỏi.

"Cô bé này là ai vậy?"

Hứa Giang đưa tay vào trong xe lấy hộp quà rồi trả lời.

"Cô bé của tớ."

Minh Khuê nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn Hứa Giang nhưng thoáng chốc đã lượt đi,nàng ta kéo tay Hứa Giang vào trong nhà Nhật Hạ thở dài rồi đi theo.
__________

Minh Khuê kéo Hứa Giang đi vào nhà cách xa với hội bạn bên kia nàng ta vui vẻ hỏi Hứa Giang.

"Quà của tớ đâu?"

Hứa Giang đưa hộp quà đến trước mặt Minh Khuê đưa tay nhận rồi mở ra,trước mắt là một sợi dây chuyền đính vào đó là một viên kim cương hạng sang.

"Tớ đeo cho cậu"

Hứa Giang đưa tay lấy sợi dây chuyền đeo lên cho Minh Khuê kèm theo là một nụ hôn nhẹ lên gáy,tuy đây là một sợi dây chuyền nhưng Minh Khuê rất thích chỉ cần là Hứa Giang tặng nàng ta thích tất.

"Sinh nhật vui vẻ nhé."

Minh Khuê vui cười nhìn Hứa Giang nhìn nàng ta vui vẻ như thế Hứa Giang cũng vui lây.

Nếu Tư Khả bảo cô cười không thật lòng nhưng với Minh Khuê nụ cười ấy là thật,dù có ra sao Minh Khuê vẫn là thứ gì đó đặc biệt.
__________

Quay lại với Nhật Hạ nàng ta bị hội bạn Hứa Giang bao vây người thì lôi kéo nàng ta uống rượu,kẻ thì thả dê,sắc mặt nàng ta ngày khó coi.

Bị Thẩm Nguyệt kéo đi uống rượu hết ly này đến ly khác thoáng chốc nàng ta đã gục xuống rồi.

Trong đây chỉ có Tư Khả,Hiểu Diệp và Tử Huân là không làm gì nàng ta có lẽ là không hứng thú vì bề ngoài cô bé đấy không mấy gì thu hút họ nhưng lại thu hút bọn người kia.

Trong lúc bị chuốc rượu Nhật Hạ cố gắng liếc nhìn Hứa Giang để cầu cứu nhưng vô vọng vì Hứa Giang đã bị Minh Khuê kéo lại rồi,nhìn Hứa Giang vui vẻ bên Minh Khuê, Nhật Hạ đành ngậm ngùi uống tiếp.

Tới lúc Hứa Giang đi tới đã thấy cô bé gục xuống rồi.

"Các cậu làm gì cô bé đấy của tớ rồi?"

Nghe Hứa Giang hỏi Mạc Vân và Trí Uyển lượn đi để Thẩm Nguyệt đứng đó.

Thấy Hứa Giang liếc nhìn mình Thẩm Nguyệt giơ tay lên bảo.

"Tớ chỉ khuyến khích cô bé uống chút rượu thôi, không làm gì cả."

Khuyến khích?ở trên bàn có tận 3-4 chai rỗng đây là khuyến khích đó sao?hay là đang chuốc rượu?

"Ồ lần sau đừng như thế nữa nhé uống rượu nhiều không mấy gì tốt."

"Với lại hứng thú của tớ với cô bé đó khá nhiều...nên các cậu tránh ra xíu nhé,tớ không chắc sẽ làm gì đâu"

Nghe Hứa Giang bảo vậy Thẩm Nguyệt cười rồi lên tiếng.

"À tớ biết rồi,lần sau nhớ để ý cô bé này lỡ đâu tớ bắt mất đó"

Hứa Giang định nói gì đó nhưng chưa kịp nói đã bị bàn tay kéo mạnh về phía mình,cô mất đã ngã chọn vào người Nhật Hạ.

Tử Huân và Hiểu Diệp thấy thế thì ồ lên một tiếng chỉ có Minh Khuê là nãy giờ đang cau mài.

Nhật Hạ kéo Hứa Giang vào người mình nhưng chưa bao lâu đã gục lên vai cô.

Hứa Giang xoay người bế Nhật Hạ lên phía trước nhìn Thẩm Nguyệt rồi bảo.

"Cậu có bản lĩnh thì cứ đến lấy."

Nói xong cô nhìn Minh Khuê một cái rồi tạm biệt mọi người ra về chiếc xe dần khuất bóng Trí Uyển lên tiếng.

"Không ngờ luôn đó."

Nghe Trí Uyển nói vậy Hiểu Diệp xoay vào nói.

"Có thể khiến Hứa Giang cảnh cáo Thẩm Nguyệt và ngầm cảnh cáo chúng ta... Chẳng tầm thường"

Minh Khuê mặt mày cau có chẳng lên tiếng,thấy thế Thẩm Nguyệt đưa tay nựng má nàng ta bảo.

"Bị cướp mất người thương nên cọc à."

Minh Khuê nhìn Thẩm Nguyệt cọc cằn bảo.

"Cậu thôi đi...Tự nhiên cậu ta kiếm đâu ra con bé đấy"

Tử Huân buồn cười nhìn cô bạn Minh Khuê thì nói tiếp.

"Chắc mới đây thôi."

Tư Khả nhìn Tử Huân thắc mắc.

"Mới đây mà tiến triển nhanh dữ,kiếm xem ai có thể cưỡng lại Hứa Giang đây"

Minh Khuê nghe đến đây thì trề môi bỏ đi lên phòng.Thẩm Nguyệt nhìn thấy thì cười.

"Giận mà cũng đáng yêu."

Cả đám nghe vậy thì lắc đầu ngao ngán,Mạc Vân và Trí Uyển đã bỏ đi từ lúc Minh Khuê lên phòng lúc này Tư Khả lên tiếng.

"Tớ nghĩ cậu nên kĩ càng hơn trong việc quyết định."

Thẩm Nguyệt nghe tiếng Tư Khả thì quay lại nhìn nàng ta cười rồi nói.

"Tại sao chứ?"

Tư Khả cau mài nhìn người bạn này.Đây là đang giả ngu cơ à?

"Lần trước xém chết có lẽ vẫn không nhằm nhò với cậu nhỉ?"

Thẩm Nguyệt nghe đến đây thì nụ cười chẳng còn trên môi.

"Hứa Giang năm đó do hồ đồ thôi."

Tư Khả nghe Thẩm Nguyệt nói bằng giọng tự tin thì cười khẩy.

"Khá khen cho cậu,năm đó hồ đồ nhưng bây giờ cậu ta hồ đồ không thì chưa biết."

"Tên cậu rất đẹp mong nó không xuất hiện trên bảng cáo phó."

Thẩm Nguyệt nghe cậu bạn khuyên mình thì cười lớn.

"Tớ cảm ơn giờ thì cậu về được rồi."

Tư Khả chẳng nói lời nào mà rời đi.Nếu thật sự năm đó Hứa Giang hồ đồ thì bây giờ chẳng thấy Thẩm Nguyệt ở đây.

Tư Khả bề ngoài tuy hơi nóng tính nhưng cô ả là kẻ tỉnh nhất, những người khác có thể không nhận ra bản chất của Thẩm Nguyệt nhưng Tư Khả thì không.

Tư Khả biết rõ Thẩm Nguyệt muốn gì!
__________

Nhật Hạ tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong phòng kế bên thì có một ly nước giải rượu.

Xung quanh chẳng thấy Hứa Giang nàng ta thầm nghĩ chắc là ở bên "người yêu" của mình rồi.

Uống xong ly nước giải rượu Nhật Hạ mò xuống dưới phòng khách bước được vài bước thì thấy có một tia ánh sáng mờ chính là do cánh cửa chưa khép lại hoàn toàn.

Nàng ta đưa tay khép lại nhẹ nhất có thể rồi bỏ đi.

Xuống dưới Nhật Hạ thẫn thờ suy nghĩ gì đó đến nổi Hứa Giang ngồi cạnh nhưng chẳng hay biết,tới khi cô đưa tay vuốt ve gò má nàng ta.

"Bà từ đâu xuất hiện vậy!"

Nhật Hạ giật nảy khi thấy Hứa Giang.

"Ở trong căn nhà này chứ đâu?Chứ em tưởng tôi ở đâu?"

Nhật Hạ nhìn Hứa Giang một lúc thì trả lời.

"Giờ này đáng lẽ bà nên ở với người yêu của mình chứ"

Hứa Giang nghe vậy thì ngơ một chút người yêu?ai là người yêu?

"Ý em là sao?"

Nhật Hạ vẫn giữ nguyên chất giọng trả lời cô.

"Chẳng phải người yêu bà là người tóc vàng búi lên à?"

À hoá ra ý nàng ta là Minh Khuê cô cười nhạt rồi nói tiếp.

"Ra là Minh Khuê...Không phải chúng tôi chỉ là bạn..."

Chỉ là bạn sao lại thân thiết đến như thế?Nhật Hạ chỉ suy nghĩ trong đầu nhưng không nói ra.

Nhận ra giọng Hứa Giang có chút hạ xuống nàng ta xoay qua hỏi.

"Bà có chuyện gì buồn à?"

Hứa Giang im lặng khi nghe câu hỏi đó,tựa người vào thành ghế cô từ từ trả lời.

"Chỉ là nhớ lại chuyện xưa thôi"

Nhật Hạ im lặng một hồi đắn đo một chút thì đánh liều hỏi.

"Bà với bà Minh Khuê kia có thật sự là bạn?hành động của hai người rất lạ..."

Hứa Giang liếc nhìn Nhật Hạ nàng ta cúi đầu chẳng ngước lên,sợ cô đến vậy à?

"Bây giờ là bạn nhưng 20 năm về trước thì không."

Nhật Hạ từ từ ngẩng lên nhìn Hứa Giang, biết cô chịu trả lời Nhật Hạ hỏi vậy mối quan hệ đó là gì,Hứa Giang suy nghĩ một lúc cũng trả lời.

"Vượt trên cả tình bạn,Minh Khuê là mối tình đầu của tôi từ khi vụt mất cậu ấy tôi vẫn chưa từng mở lòng với ai."

Nhật Hạ nghe thế thì khựng lại lí nhí hỏi tiếp.

"Vậy bà có định mở lòng với ai nữa không?"

Hứa Giang nhìn Nhật Hạ thì cười nhẹ cô cũng thành thật đáp.

"Mở lòng sao?Tôi cũng đang suy nghĩ."

"Tôi không sợ tình yêu mới.Tôi sợ nỗi đau cũ"

Nhật Hạ trầm mặc nhìn Hứa Giang,tình yêu của Hứa Giang dành cho Minh Khuê lớn đến bao nhiêu?

Lớn đến bao nhiêu mà khi vụt mất cô lại trôn vùi thứ tình cảm ấy suốt 20 năm?

"Bây giờ đã có tôi ở bên bà...khi nào cần cứ gọi cho tôi,tôi luôn xuất hiện"

Hứa Giang khá ngạc nhiên khi nghe Nhật Hạ nói như vậy nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái cũ,cô đưa tay ôm lấy Nhật Hạ nói nhỏ vào tai nàng ta.

"Được"
__________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop