| 1 | Đôi Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối ảm đạm, ngoài trời mưa tầm tã. Một chiếc xe khá bắt mắt rẽ vào 1 con hẻm rồi dừng lại, người trên xe bước xuống với khuôn mặt tuấn tú, mỹ lệ. Cô bung chiếc dù ra rồi nhìn xung quanh, chóp mũi cô có hơi đỏ lên vì lạnh. Hơi thở ấm của cô hắt ra tạo một làn khói trắng mờ ảo.

-Hôm nay có vẻ hơi lạnh...

-Vợ à, chị về rồi đây.- Cô mở cửa bước vào ngôi nhà của mình, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Cô ngó qua mọi ngóc ngách, bếp, phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, phòng làm việc...... Cô không thấy người con gái ấy đâu cả... Cô ấy đã đi đâu rồi?! Cô âycos thể đi đâu được trong mùa đông lạnh giá như vậy?!

-Vợ?! Em đâu rồi???!- Cô bắt đầu hoảng loạn chạy ra khỏi nhà, tìm kiếm xung quanh.

Cô chạy dọc trên con đường phố, cô đưa tấm ảnh chụp khuôn mặt của nàng cho những người đi đường để hỏi tung tích. Ai nấy đều lắc đầu... Cô lo sợ, suốt một tiếng đồng hồ dầm mưa lạnh lẽo ở bên ngoài, cô như mất hồn bước về nhà. Mở cửa ra, cô thấy chiếc giầy của nàng được để trước bậc thềm. Nàng về rồi?! Cô vội lao vào trong.

-Vợ!!- Cô ôm chầm lấy dáng hình nhỏ bé của người cô gái cô yêu quý, trân trọng nhất.

-L-Lão Công??- Nàng giật mình khi được cô ôm như vậy.

-May quá...may quá... Chị tưởng em đi mất rồi....- Cô ôm chặt lấy nàng hơn nữa.

-Em chỉ ra ngoài mua chút đồ thôi mà, chị đừng lo nữa.- Nàng vuốt ve tấm lưng rộng lớn của cô.

-Lần sau em đừng đi đâu nữa, có gì để chị đi là được rồi, em đã không nhìn thấy được như vậy lỡ có chuyện xảy ra thì sao?- Cô lo lắng.

-Em không sao đâu mà, với lại em đã thành thạo việc dùng gậy dẫn đường rồi.- Nàng rờ rẫm, đưa tay lên khuôn mặt ướt đẫm của cô.

-Nãy chị ra ngoài không đem ô sao?- Nàng nhướng mày.

-Chỉ là bị hắt chút nước mưa thôi.- Cô cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng đưa lên môi cô rồi hôn lấy.

-Haiz, lỡ cảm thì sao?

-Vì ai mà chị phải chạy ra ngoài quên đem ô? Hửm?- Cô véo lấy má nàng.

-Ui da, chị đừng véo nữa, tại em được chưa.

-Haha, thôi vợ ra ngồi sofa đi để chị đi làm cơm.- Cô cười phì rồi, xoa đầu nàng.

-Ừm.

.




.



Tại bệnh viện, cô đang ngồi trong văn phòng của một vị bác sĩ lớn tuổi.

-Đã có ai hiến giác mạc chưa Bác Sĩ?- Cô nhìn vị Bác Sĩ đối diện.

-Thưa cô, chúng tôi đã cật lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy ai có giác mạc phù hợp với bệnh nhân.

-Vậy sao....- Khuôn mặt cô hiện đầy thất vọng.

-Chúng tôi rất tiếc.

-Hay là Bác Sĩ xem giúp tôi giác mạc của tôi có phù hợp với em ấy được không?- Đôi mắt cô ánh lên tia hi vọng.

-Được, vậy mời cô theo tôi.

.


.

Sau một chuyến đi tới bệnh viện, cô trở về nhà với khuôn mặt rạng rỡ niềm vui. Cô bước vào nhà, cởi giày rồi bước kên phòng ngủ. Cô nhìn thấy nàng đang đọc một cuốn sách có in chữ nổi dành cho người mù. Cô tiến tới, ôm lấy nàng từ phía sau.

-Lão Công? Chị về rồi?? Hôm nay chị về sớm vậy?- Nàng thuận người quay ra sau.

-Vợ à, đã có người hiến giác mạc cho em rồi.- Cô nói với giọng rất vui mừng.

-Thật sao?! Vậy là em có thể nhìn thấy chị rồi!!- Nàng vừa nghe tin xong, đứng bật dậy mừng rỡ.

-Ừm! Tháng sau là em có thể nhìn thấy rồi.- Cô hôn lên trán nàng.

-Cuối cùng em cũng sẽ có thể nhìn thấy chị rồi!!

.


.



Ngày phẫu thuật lắp giác mạc đã đến, nàng nắm chặt tay cô trên ghế đợi. Cô chỉ nhẹ nhàng hôn lên bàn tay ấy rồi để các Bác Sĩ đưa em đi. Cô cũng đi theo 1 hướng khác cùng các vị Bác Sĩ.

-Hồi tưởng-

-Chúc mừng! Giác mạc của cô hoàn toàn trùng khớp với bệnh nhân.

-Thật vậy sao Bác Sĩ?! Vậy thì tốt quá rồi!

-Nhưng có một vấn đề.

-Vấn đề gì thưa Bác Sĩ?? Có chuyện gì sao??

-Nếu cô muốn hiến cả hai giác mạc của cô cho bệnh nhân e là hơi khó khăn.

-Vậy... Tôi chỉ hiến được một bên sao?

-Cũng không hẳn, chúng tôi có thể dùng giác mạc nhân tạo giống với giác mạc của cô để phẫu thuật cho bệnh nhân. Chỉ là sau khi xuất viện, bệnh nhân sẽ cần hỗ trợ đeo kính thì sẽ nhìn rõ hơn.

-Vậy nhờ cả và Bác Sĩ!

.


.


Cuộc phẫu thuật đã thành công, sau vài tuần nằm viện nàng đã có thể thấy mọi thứ dù không được rõ lắm, trừ việc nàng vẫn chưa thấy được cô hình dung ra sao. Đến ngày xuất viện, nàng bước ra khỏi cổng bệnh viện, ở trước cổng là một con xe hơi đen huyền được đỗ trước đó. Người trên xe bước xuống, là cô gái với mái tóc nâu sẫm, dáng người cao ráo, mặc một bộ sơ mi giản dị. Bên mắt phải của cô được bịt lại bởi một cái băng bịt mắt. Cô nhìn về phía nàng và nở một nụ cười ôn nhu.

-Vợ, mừng em ra viện.

-Lão Công...!- Nàng nhận ra giọng nói ấy, dù trước đó nàng không biết khuôn mặt cô ra sao nhưng luôn ghi nhớ giọng nói của cô trong đầu mình.

Nàng chạy tới ôm lấy cô, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn xuống khuôn mặt đó. Nàng ngẩng đầu lên nhìn cô.

-Em nhìn thấy được chị rồi!

-Ừm.- Cô nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

-Mắt chị bị sao thế??- Nàng đưa tay đặt lên chiếc bịt mắt.

-À, là do vài chuyện nên chị mới bị đau mắt ấy mà, với cả đây cũng coi như là chiến tích của chị.- Cô nở 1 nụ cười rạng rỡ.

Phải, bên mắt đó chính xác là một chiến tích lớn của cô. Một chiến tích khiến người con gái cô yêu thương có thể nhìn thấy mọi thứ, có thể nhìn thấy cả thế giới. Đặc biệt có thể nhìn thấy cô hằng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro