| 10 | Mặt Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tán cây xanh, đôi bạn thân kia ngồi hàn huyên, nói đủ chuyện trên trời dưới đất.

-Này Đằng Tử!! Nhìn kìa!!

-Hửm?

-Là 'Mặt Lạnh' của trường mình đó!!!

Nhìn theo ngón tay của đứa bạn trời đánh, Đằng Tử đặt mắt lên một cô gái cột cao tóc, tay trái ôm bóng rổ, miệng đang ngậm một que kẹo. Nhìn thì cô gái này vóc dáng có chút lùn, nhưng đây lại là đàn chị khoá trên của cô đấy.

-Mặt Lạnh?- Đằng Tử nhướn mày.

-Chị ta nổi tiếng là khó gần, khó tiếp xúc, đã vậy thân là nữ sinh có thể lực yếu mà còn thích đi chơi với mấy nam sinh kia.

-Tôi thấy bình thường mà? Có gì đâu mà kêu người ta là Mặt Lạnh?- Cô nhún vai.

-Bà cứ thử làm quen được với người ta đi đã rồi hãng ra đây nói chuyện với tôi.

-Được, tôi lấy được Wechat của Mặt Lạnh, bao 1 tháng ăn que cay.

-Được!

Đằng Tử rời khỏi bóng cây kia, đi ra phía sân bóng rổ. Cô bước tới chỗ mà cô gái kia đang đứng, quan sát một lúc.

*Mình từng nghe qua tên của chị ấy... Cái gì Điền nhỉ...? À!*

-Điền 'Mặt Lạnh'.

Sở dĩ Đằng Tử biết tên 'chị gái nhỏ' này là do lúc trước có thấy qua trên tấm thẻ học sinh của thư viện trường. Lúc đó cô đi đổi sách để đọc cho đỡ chán thì thấy chị ấy, cô gái đeo tai nghe và đọc sách. Vì chị ấy trước đó bị chấn thương ở tay do chơi bóng rổ nên cô có lưu lại chút ấn tượng.

-Này nhóc, đừng tưởng cao hơn tôi là muốn gọi như nào thì gọi. Tôi lớn hơn em đấy.- Nghe có người gọi mình bằng cái biệt danh khó nghe đấy, chị khó chịu ra mặt.

-Ồ~ Vậy nếu đại tỷ Điền 'Mặt Lạnh' có thể đấu thắng tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại cách gọi đấy~

Đằng Tử ngỏ ý, muốn thử sức với người ta một ván.

-Được! Coi như giao hữu 1 ván. Ai được 20 điểm trước người đó thắng!- Chị ném bóng cho cô.

Gì đây? Nhường cô tấn công trước sao? Một lựa chọn không tồi.

-Dương Nhất Lâm!!- Đằng Tử gọi con bạn thân của mình lại.

-Hở?!- Nhất Lâm đi tới, nhìn hai người.

-Bà biết tính điểm bóng rổ không?

-Đương nhiên biết!

-Vậy thì làm trọng tài, tôi với đại tỷ Điền 'Mặt Lạnh' sẽ giao hữu 1 ván. Điểm chốt là 20.

-OK!!! Bắt đầu!!

*Vụt!*

Cô lướt qua người của Điền Điền, chạy tới phía rổ.

-Đừng hòng.

*Bụp*

Chị cướp được bóng từ tay cô, dẫn bóng theo đường díc dắc.

-Khá!!

Chị mặc dù thể lực yếu nhưng lại ngoan cố và chịu chơi nên cũng có thể nói kỹ thuật không hề tệ, nhưng so với cô thì chị có vẻ không thể thắng rồi.

*Soạt*

-Cái quái?!?- Chị ngạc nhiên.

-Dẫn bóng không nên để một khoảng cách xa như vậy, nó sẽ tạo điểm sơ hở.

-Hừ!

Điền học tỷ hậm hực.

-Tiếp tục nào~

*Soạt*

*Soạt!*

*Soạt!!!*

.

.

.

.

-Hộc...hộc....

-Tôi thắng rồi đại tỷ Điền 'Mặt Lạnh'.

Cô cố tình nhấn mạnh biệt danh của người ta như khiêu khích.

-Nếu chị không phục thì kết bạn Wechat, sau này nếu rảnh thì đấu vài ván~

Đằng Tử này biết người trước mặt sớm đã không phục mình nên cô mới ra chiêu này để đối phó.

Chị ngây thơ lấy điện thoại ra đưa mã QR cho người ta quét mà không biết rằng ngày tháng sau này mình sẽ bị tên khoá dưới kia "làm phiền" đến mức nào.

.

.

.

.

*Ting~*

-Hửm? Ai còn nhắn tin vào giờ này nữa?

_Chào tiểu tỷ tỷ~

Ai vậy?_

_Mới có mấy ngày mà đã quên tôi rồi sao Điền 'Mặt Lạnh'?

Là em!?!_

_Tôi muốn mời chị 1 bữa

Không rảnh_

_Đừng lo~ tôi không hạ độc chị đâu~

Bỏ độc hay không tôi cũng không đi_

_Vậy nha 11 giờ trưa mai, tôi sang đón chị

-Ơ? Ép người à??? Mà khoan đã....

Sao cô lại biết được nhà Điền Điền ở đâu mà đến đón cơ chứ?? Quái đản! Chắc chắn là đàn anh hay đi cùng chị đã nói cô biết chuyện này! Đợi đấy! Điền Điền này biết được ai dám khai thông tin mật này thì sẽ phang hắn không toàn thây!!!

.

.

.

.

*Ding dong~*

-Này Mặt Lạnh!! Mau xuống đây!

Đằng Tử ơi Đằng Tử, làm gì thì làm cũng đừng náo như vậy chứ? Hàng xóm họ nghe được thì chị bị mất mặt vì quen một đứa "Tâm Thần" đấy.

*Cạch*

-Nhần chuông là được rồi! Còn kêu tên tô-

-Mau lên xe, đừng nhiều lời.- Đằng Tử mặc kệ người ta đã nói xong hay chưa, kéo tay chị ra chỗ chiếc xe máy điện của mình.

-Đi ăn ở đâu?

-Nhà tôi.

-Ơ?! Tôi tưởng ăn ở quán???

-Ăn đồ ngoài không tốt, vả lại tôi cũng đã nấu xong hết rồi.- Cô nở nụ cười đắc chí.

.

.

.

.

.

-Phù~ Thế nào tiểu tỷ tỷ~? Đồ ăn tôi làm không tồi chứ?- Đằng Tử cười rạng rỡ nhìn bà chằng ngồi cạnh.

-Khá ngon...- Chị gật gù.

*Soạt*

-Ăn rồi thì trả phí đi.- Cô chống tay, ép Điền Điền xuống sofa.

-Cái quái...!?

-Tôi có nói được ăn miễn phí sao~?- Cô nở nụ cười gian xảo.

-Bao nhiêu!!

-1 nụ hôn~ Đằng Tử chỉ vào đôi môi của chị.

-Ơ...- Chị vừa tức vừa thẹn đến xì cả khói.

-Sao họ lại gọi chị là 'Mặt Lạnh' trong khi chị lại đáng yêu đến vậy nhỉ?- Đằng Tử đưa tay vén mái tóc rối của Điền Điền sang bên.

-Đ-Đừng nói nữa...

Kiểu gì đây? Mời người ta sang dùng cơm rồi bắt trả phí? Trên đời này có loại da mặt dày như cô sao?

Dày hay không dày thì không thể biết, chỉ biết sau này chị đã mọc ra 1 cái đuôi luôn bám theo mình bất cứ nơi đâu. Và sau đó...cái đuôi đó đã trở thành 'chồng' của Đại Tỷ Điền 'Mặt Lạnh'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro