| 8 | Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đoàng!!*

1 thi thể gục xuống, máu dần thấm xuống nền đất lạnh lẽo, ẩm ướt. Những giọt mưa cứ thế chảy xuống người tôi một cách tự do. Tất cả đã kết thúc....

.

.

.

.

.

Tôi gặp em vào chiều mùa đông lạnh giá, mưa rơi trên con đường phố tấp nập. Vì một lí do bất cẩn nào đấy, tôi và em va vào nhau.... Ánh mắt ngây thơ của em rà soát qua cơ thể tôi. Em cẩn trọng hỏi một người xa lạ, đầy rẫy nguy hiểm trước mắt...

-Xin lỗi! Chị có làm sao không??

Ánh mắt hiền dịu ấy, em chẳng mảy may đề phòng với 1 người lạ mà còn quan tâm đến họ. Thật kì lạ.

-Không sao, lần sau đừng vừa đi vừa nghe điện nữa.- Tôi dứt lời liền rời đi.

Hôm sau, tôi bước đến 1 thư viện nhỏ gần nhà, từ xa tôi thấy một bóng dáng ai đó quen thuộc nhưng có chút lạ lẫm. Tôi nhìn kĩ hơn.

*À, ra là cô gái đó...*

Tôi chọn lấy 1 cuốn sách, sải bước đến bên ghế ngồi của em. Đặt người xuống, tôi thản nhiên mở cuốn sách ra. Em chợt nhận ra tôi và mở lời chào hỏi.

-A! Chúng ta lại gặp nhau rồi~

Tôi chẳng mảy may quan tâm, chỉ gật nhẹ rồi "Ừm" một tiếng.

-Việc hôm trước tôi xin lỗi, hôm đó tôi có việc vội nên không cẩn thận va vào chị!

-Ừm.

Dù đáp lại chỉ là những tiếng "Ừm" lạnh ngắt, em vẫn vui cười bắt chuyện với tôi. Vài ngày sau đó, tôi lại gặp em ở 1 tiệm hàng nhỏ vào buổi tối. Lúc đó em vẫn bất cẩn va vào tôi như lần trước nhưng lần này em có vẻ khác.

-A...xin lỗi, Ơ? Là chị à....?

Tôi nhìn em, trông em mệt mỏi và uể oải. Cơ thể nóng như lửa của em liên tục loạng choạng không vững. Và rồi em thả người mình ngã lên tôi.

-Ơ này? Cô bị sao vậy??

Tôi lắc nhẹ người em, nhưng em không động tĩnh. Tôi nhìn lên khuôn mặt em, trên trán có dán 1 miếng hạ sốt. Tôi lắc đầu rồi bế em lên, cầm lấy tui đồ của em rồi đi ra ngoài. Trong đầu tôi nghĩ sẽ đưa em về nhưng lại không biết nhà em ở đâu nên đành cho em ngồi tạm vào chiếc xe hơi của tôi.

Đặt em xuống, tôi nghe thấy có tiếng tin nhắn từ máy, nhưng không phải từ máy tôi mà là máy em. Tôi tò mò cầm lên xem. Thật tội nghiệp....1 cô gái yếu ớt bị ruồng bỏ bởi người mà mình luôn yêu thương. Có cuộc gọi đến, là từ người vừa gửi tin nhắn kia, tôi bắt máy.

-Chúng ta chia ta đi!! Tôi chán ngấy cô rồi!!

-Ồ, xin lỗi nhưng Bảo Bối của tôi cũng không cần cậu đâu, đúng hơn từ đầu, em ấy chỉ chơi đùa với cậu thôi tiểu tử.

Tôi cúp máy, để nó lại vào túi áo em. Lúc đó tôi thở dài và nghĩ lại điều mình đã làm. Tôi khởi động xe, đưa em về nhà tôi.

Trưa hôm sau em tỉnh dậy, cử chỉ dù ngượng ngùng nhưng em vẫn không hề đề phòng trước tôi, trên đường đưa em về, tôi bất giác nói.

-Cậu ta đá cô rồi.

Em im lặng nhìn tôi, tôi nghĩ em sẽ khóc nấc lên nhưng em lại mỉm cười.

-Ừm, cẩu độc thân không phải sướng hơn sao! Anh ta đá tôi càng tốt!

Tôi lén nhìn sang em, đôi mắt rưng rưng rồi nhưng vẫn cố mỉm cười, khó xử.

Vài tháng sau đó, chúng ta dần thân thiết hơn, thường xuyên gặp nhau, thường xuyên đi ăn cùng nhau, thường xuyên đi chơi. Và rồi.....em tỏ tình với tôi.

Tôi hỏi em vì sao lại có thể yêu một người thờ ơ với em như tôi? Thậm chí cách nói chuyện cũng rất lạnh nhạt với em.

-Yêu cần lí do sao?

Tôi suy nghĩ rồi chợt bật cười.

-Sao chị lại cười??

-Em nói đúng, yêu không cần lí do.

Tôi hôn lên trán em, không ngờ vào chính khoảng khắc đó tôi nhận ra mình đã yêu một cô gái ngây thơ đến chừng nào.

Tưởng chừng tôi và em sẽ có một cuộc sống bình thường với nhau. Em sẽ dọn đến chỗ tôi, cùng tôi đi chơi, cùng tôi ăn mỗi bữa tối, cùng tôi đi qua mọi thứ, sau đó tôi cưới em, chúng ta sẽ có những đứa con kháu khỉnh......nhưng mọi chuyện sẽ không bao giờ tốt đẹp với một người như tôi...

.

.

.

.

.

-Lão Thập!! Phu Nhân bị bọn chúng bắt rồi!!!

-Cái gì!!!? Gửi tôi GPS của em ấy!

Tôi lập tức cúp máy rồi chạy ra chiếc xe hơi, phóng thật nhanh đến chỗ em. Tôi như tên điên lao trên phố, mặc kệ tất cả mọi thứ.

Khi đến, tôi bước vào 1 toà nhà bỏ hoang. Xung quanh không có gì nổi bật...ngoài chiếc ghế giữa căn phòng mà em đang bị trói. Tôi bước đến nhưng có thứ gì đó vồ lấy tôi và đè cơ thể tôi ép xuống.

-Chà chà, lâu không gặp nhỉ Lão Thập? Đã rất lâu kể từ khi 15 năm trước, cô tống tôi vào tù...

-Thả em ấy ra.

Tôi cố bình tĩnh.

-Thả? Thả là thả thế nào vậy Lão Thập?? 15 năm trước tôi cũng cầu xin cô thả tôi ra nhưng việc cô làm là quay lưng bỏ đi.

Hắn tiến đến và giẵm lên mặt tôi.

-Việc cậu giết người là điều vi phạm trong luật, nên tôi không thể giúp.

Dù đau đớn, tôi vẫn gắng chịu đựng...

-Ngậm mồm!!!

*Đoàng!!*

Chính lúc đó...em đã rời xa tôi không lời ly biệt...

-Ối chà....xin lỗi Lão Thập nha~ Tôi lỡ tay ấy mà, mà con đi*m này chết thì vẫn còn nhiều đứa khác mà, lo gì~

Câu nói bỡn cợt trên mạng sống của em khiến tôi thực sự mất kiểm soát. Tôi không nhớ đã làm những gì, chỉ nhớ sau khi lấy lại ý thức, tên kia đã chết với hàng chục lỗ tên mặt và ngực cậu ta, cả tên đồng bọn cũng vậy...

Tôi tiến đến bên em...trông em như đang ngủ vậy...thật đẹp...nhưng thật đau...

-Bảo Bối...mau dậy đi...chị đến rồi, chị xin lỗi...Bảo Bối...cầu xin em...dậy đi...cầu xin em...

Trời mưa rồi...bây giờ đã là mùa đông...thật giống với ngày tôi gặp em trên con đường phố đó...Và thật ngạc nhiên khi...hôm nay cũng là ngày chúng ta gặp nhau...

*Rầm!!!*

-Tất cả đứng im!!! Cảnh Sát đây!!!

-Ha....cảnh sát...?

Tôi đặt em xuống nền đất lạnh lẽo... Tay cầm khẩu súng khi nãy đã kết liễu chính em và tên kia. Tôi lên đạn...

-Bùm...!

*ĐOÀNG!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro