PKS - Số 04: Ảnh Hậu Việt Kha (P.4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Trác ngồi lên giường nhìn Việt Kha nằm sấp với 2 phiến thịt mông sưng lên rất to sậm màu tím đen làm Tây Trác đau lòng không thôi.

"Tây Trác em đừng tự trách. Đừng quên đây là kế hoạch của chúng ta." Việt Kha cố nén đau đớn ở mông, cầm tay Tây Trác dịu dàng an ủi.

Tây Trác mím môi, hốc mắt ửng đỏ không muốn rơi nước mắt. Vì chị Việt Kha ở cái công ty ma quỷ này bị bốc lột hết giá trị bản thân.

"Nhưng nhìn chị bị phạt roi vào mông nặng như vậy khiến em đau lòng"

"Kế hoạch của chúng ta có chút mạo hiểm nhưng không thể không làm như thế. Chị không muốn đợi thêm 3 năm nữa mới kết thúc hợp đồng. Chỉ cần thành công thì trận đòn này chị chịu rất đáng giá không phải sao" Việt Kha nghĩ đến công ty quản lý thì tâm càng lạnh, người bất nhân đừng trách cô bất nghĩa.

"Để em xoa mông cho chị. Chị ráng chịu một chút"

Tây Trác để tay lên mông Việt Kha bắt đầu nhào nặn những khối tụ máu căng cứng. Nhìn chị Việt Kha đau đến run rẫy nhưng không thể không xoa mạnh tay, càng mạnh tay thì mông mới mau lành được.

"Uhm....ư.....uhmmm"

Việt Kha rên rỉ khiến cho Tây Trác nóng ran cả ngươi. Chắc xoa mông xong cô phải đi xối nước lạnh cho tỉnh táo.

Người này nằm viện rồi mà cũng biết giày vò cô thế này.

Tây Trác nhìn Việt Kha thật dịu dàng ấm áp khác xa vẻ lạnh lùng xa cách hàng ngày.

...

Phòng chăm sóc đặt biệt

"Ui da...đau đau...y tá Nga nhẹ tay chút"

"Bác sĩ Từ...không mạnh tay  thì mông ngài không tan máu bầm đâu. Ngài là bác sĩ nên biết mà"

Y tá Nga nhìn mông bác sĩ Từ sưng hơn lúc sáng, hai bên mông phủ đầy lằn roi tím đen do roi mây tạo thành. Hiển nhiên cái mông vừa hưởng một trận đòn.

Trở lại 1 tiếng trước

Bác sĩ Từ vừa báo cáo và cho vợ xem mông xong thì nhận được cuộc gọi của giám đốc phòng khám thì linh cảm chẳng lành đã tới nữa.

Bác sĩ Từ đi lên căng phòng xa hoa bậc nhất của tòa biệt thự. Ngước nhìn cửa gỗ to lớn uy nghiêm lạnh lùng. Bác sĩ Từ gõ cửa thì cánh cửa được 2 vị trợ lý đẩy ra. Bác sĩ Từ bước vào thì cánh cửa được đóng lại.

Một phụ nữ trung niên, gương mặt phúc hậu nhưng ánh mắt lại nghiêm nghị, tóc búi cao tăng thêm phần sang chảnh, gọng kính tơ vàng trong lạnh lùng sắc bén.

Bác sĩ Từ có chút chột dạ bước tới trước bàn làm việc nhỏ giọng gọi

"Cô cô.."

"Ta xem ngươi đã quên mất người cô này rồi" người phụ nữ trung niên lật xem hồ sơ trên bàn, lạnh lùng nói.

"Dạ..con không dám" Bác sĩ Từ nhỏ giọng nói như đứa trẻ làm sai chuyện.

"Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi chuyện đời tư của bệnh nhân không thuộc bổn phận của chúng ta" Cô cô ngừng xem ngẩng đầu nhìn đứa cháu gái lớn đang bối rối trước mặt liền thở đai " Người nhà bệnh nhân gửi đơn khiếu nại nói con xen vào việc gia đình của họ khiến họ đang ly hôn"

Bác sĩ Từ nghe thế liền tức giận "Con biết con sai khi xen vào việc tư của bệnh nhân nhưng đã là bệnh nhân của con thì con sẽ phụ trách đến cùng. Cô gái đó không phải thành viên giới sp nhưng liên tục bị đòn ở mông một cách vô lý thì đây là bạo hành gia đình. Cô biết con rất câm thù hành vi này."

"Nên ngươi mới ký giấy xác nhận thương tổn cho cô gái ấy để được ly hôn hợp pháp mà chưa thông qua ý kiến của ta" cô cô tức giận đập hồ sơ xuống bàn "Vậy con xem ta là gì?"

Bác sĩ Từ xanh mặt quỳ xuống thẳng lưng năn nỉ "Cô cô đừng tức giận, cô có chứng cao huyết áp nên đừng giận mà"

"Ta có ngày bị con làm tức chết. Chẳng lẽ trong mắt con ta là một người không biết lý lẽ như vậy? Mà con trộm con dấu của ta" Cô cô thở hổn hển cố gắng bình tĩnh.

"Chẳng qua hôm đó quá gấp nếu không làm kịp thì cô gái đó khó mà ly hôn được nên con mới làm như vậy" Bác sĩ Từ càng nói càng nhỏ

"Hừ...." cô quá hiểu cháu gái của mình "giờ con tính thế nào?"

"Dạ...con xin chịu phạt"

"Hừ...ta phạt con 50 thước bản to và 50 roi mây. Ta hi vọng sau lần này sẽ không thấy những lỗi như thế này nữa." Cô cô nghiêm mặt đưa ra hình phạt "Nếu có lần sau ta sẽ dùng trượng mà đánh đến lúc đó con cứ lõa mông mà đi khám bệnh".

"Dạ con biết rồi."

Bác sĩ Từ trả lời ỉu xìu, thấy 2 vị trợ lý kia khiêng băng ghế dài ra. Cô biết mình nên làm gì, leo lên ghế nằm sấp, một cái gối lót dưới bụng để nâng cao mông lên. Áo blouse bị hất qua 1 bên, váy dài kéo lên trên lưng, quần lót bị kéo xuống dưới gối, cái mông bầm đỏ hiện ra, giữa khe mông không còn củ gừng nữa. May mắn cô biết trước sẽ ăn đòn nên trước khi lên đây đã lấy củ gừng ra. Nếu để cô cô biết cúc hoa của cô bị nhét gừng chắc cười cô đến sang năm.

Trợ lý cầm 2 thanh thước bản to đặt lên mông rồi bắt đầu đánh xuống cặp mông no tròn kia

Bang Bang Bang Bang Bang

Bang Bang Bang Bang Bang

Hai thanh thước bản loại to, bề mặt thước có thể bao trùm 2 phiến thịt mông và chịu nặng nhất là đỉnh mông. Thước vừa to vừa dày nên mỗi thước quật xuống phát ra âm thanh vang dội khắp phòng

Bang Bang Bang Bang Bang

Bang Bang Bang Bang Bang

Bang Bang Bang Bang Bang

Đánh xuống rất mạnh liên tục không ngừng nghỉ khiến bác sĩ Từ đau không kịp hét lên, thở dốc, trên mặt lấm tấm mồ hôi lạnh. Còn cái mông vừa đau vừa nóng rát nhức nhối.

Bang Bang Bang Bang Bang

Bang Bang Bang Bang Bang

Bang Bang Bang Bang Bang

Bang Bang Bang Bang Bang

Bang Bang Bang Bang Bang

Bác sĩ Từ được nghỉ ngơi đôi chút, mông đau quá, hạ thân như bị mất cảm giác, cảm giác từng phiến thịt mông đang từ từ phiến trướng sưng lên, cảm giác nóng rát bao trùm cả mông như lò nướng. Ngẩng đầu nhìn cô cô vẫn nghiêm túc xem văn kiện, trong lòng chợt ủy khuất. Dù biết đây là càn quấy, bản thân làm sai nên bị đòn là đúng nhưng ngăn không được cảm giác ủy khuất này.

Cảm nhân hai cây roi mây đang nhịp nhịp lên mông thì biết vòng thứ 2 bị đòn chuẩn bị bắt đầu.

Chót Chót Chót Chót Chót

Chót Chót Chót Chót Chót

"Ây..u...uhm" bác sĩ Từ đau quá liền rên rỉ,mặt tái nhợt.

Trên mông lập tức xuất hiện mười lằn roi sưng tím đen xếp hàng ngay ngắn hai bên mông.

Chót Chót Chót Chót Chót

Chót Chót Chót Chót Chót

"Aa.ư..."

Lại thêm 10 lằn roi xuất hiện xếp hàng phía dưới 10 lằn roi cũ. Ngoài mông thì phần đùi không tránh khỏi.

Chót Chót Chót Chót Chót

Chót Chót Chót Chót Chót

Chót Chót Chót Chót Chót

Chót Chót Chót Chót Chót

Chót Chót Chót Chót Chót

Chót Chót Chót Chót Chót

Mông bác sĩ Từ sưng thê thảm, lằn roi phủ đầy mông và phần đùi. Lằn nào lằn nấy sưng cộm tím đen.

Bác sĩ Từ mệt lã nằm dài trên ghế không nhúc nhích.

"Biết sai chưa?"

"Dạ...con..sai rồi" vừa nói vừa thở dốc.

"Biết thì tốt. Giờ nằm đó nghỉ ngơi đi"

Được cô cô kêu nằm sấp trên ghế nghỉ chẳng khác nào nằm đây lượng mông trần. May mắn là được đặt túi đá lên mông chườm lạnh nếu không nóng rát khó chịu.

Trong phòng xa hoa tráng lệ, một người nghiêm túc làm việc, một người nằm sấp phơi mông cũng rất hài hòa lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro