Chương 2: Xích Mông Đại Lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiểu Thư…”

Tiếng gọi khe khẽ vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.

Phượng Thanh Ca nhíu mày, mím môi khó chịu, bực mình, đang ngủ ngon mà bị quấy phá thì ai cũng khó chịu. Nhưng giây lát nàng hoàn hồn tỉnh giấc, trước mắt ngọn nến cháy mập mờ, căn phòng rộng trống trãi không chứa vật dụng gì. Cô bật người dậy, đầu óc choáng váng, cái mông vừa đau nhức vừa lạnh lạnh, lấy tay sờ một chút khiến cô đau rung rẫy.

Cảm giác này không xa lạ, mông vừa trải qua trận đòn đau.

Nhưng điều này không quan trọng.

Quan trọng là đây là nơi đâu? Không phải câu lạc bộ?

Chỗ nào mà nghèo đến không có đèn điện.

“Tiểu thư…Tiểu Thư…..”

Lại là tiếng gọi nhỏ nhẹ. Thanh Ca nhìn về khe cửa, đứng dậy thì phát hiện bản thân mặc áo mà không mặc quần, hen chi cái mông thấy lạnh lạnh. Thanh Ca sắc mặc bình tĩnh xoa mông bớt đau, từng bước đi đến khe cửa.

“Tiểu Thư, đây là bánh nướng, ngài ăn đỡ. Còn có thuốc mỡ giảm đau, ngài mau dùng. Nếu không ngài mai không đủ sức nghe phán quyết. Tiểu thư ngài thật khổ.” Người bên ngoài nhận ra cô bước đến liền nhét gói đồ qua khe cửa rồi nhỏ giọng dặn dò, nói liền một mạch rồi bước đi, sợ người khác phát hiện.

Từng là nhân vật phong vân trong giới tài chính, gặp nguy không sợ. Thanh Ca phân tích tình huống.

Thân thể này không phải của mình?

Xuyên qua? Đây là tình huống cẩu huyết gì a? Nhân gia đang quỳ gối chờ ăn trượng mông, tự nhiên buồn ngủ, buồn ngủ thì thôi, há cớ gì xuyên qua đến cái nơi xa lạ này, xuyên qua thì thôi, mà con không mặc quần, bị nhốt trong phòng sám hối, còn mông bị đau.

Thanh Ca phân tích trong chốc lát liền rõ ràng tình huống bản thân, cầm bánh nướng ăn cho đỡ đói, mông hết đói còn bụng thì đói cồn cào. Ăn xong, lấy thuốc mỡ xoa đều lên bán tọa đau rát, sờ vào cảm giác mông sưng hơi bị to, dấu sưng tấy nhô cao như là dấu ấn bằng trượng đánh. Hiển nhiên nguyên chủ trước khi bị nhốt thì mông bị đánh không ít.

Thanh Ca quan sát xung quanh, căn phòng tuy trống nhưng giữa phòng đặt một cái bàn dài, cao đến gối, trên bàn để một quyển sách to dầy, nếu lật sách ra thì chiều dài bằng với cái bàn. Chậc, làm ra được quyển sách này cũng không dễ. Phía trước bàn đặt 1 cái bồ đoàn, chắc là để nguyên chủ ngồi xem sách hoặc là quỳ, phòng tối thế này mà xem sách được thì mắt thuộc dạng siêu thị.

Trước mắt không biết nơi này là nơi nào, có thể quyển sách này sẽ cho nàng một vài đáp án. Thanh Ca bước đến ngồi lên bồ đoàn, mông đau nhói nhíu mày nhưng đối với nàng thì không thành vấn đề, những lần chơi ở câu lạc bộ sau khi bị đánh xong còn phải ngồi lên thảm gai chép phạt, khổ đau không nói nổi.

“Phượng Tộc Thiên Quy”

Tên thật vừa bá đạo vừa khí phách. Mở ra xem bên trong viết cái gì, hẳn là viết gia quy.

“Chậc, mở không được”

Thanh Ca bẹp miệng, ánh mắt sáng quắc như bắn ra tia x, tỷ không tin tỷ mở cuốn sách rách nát này không được.

Tay sờ sờ, vuốt vuốt, cạy bìa sách, dùng lực, dùng lực a…

“A…” Thanh Ca nhíu mày nhìn ngón trỏ bị cứa rách đang rỉ máu nhọ giọt chảy xuống quyển sách rồi nàng trợn to mắt nhìn điều kỳ diệu xảy ra. Bìa sách tự động bật ra, từng trang sách xoạt xoạt bật lên, quyển sách lóe sáng chiểu lên không rồi từng chữ cổ xưa khí phách hiện ra, tuy là ngôn ngữ cổ nhưng kỳ diệu là nàng lại hiểu rõ bốn chữ này “Phượng Hoàng Pháp Điển”, bốn chữ này hóa thành lưu quang bắn thẳng mi tâm náng, trước mắt choáng váng, lật mắt hôn mê còn bên tai nghe được tiếng thở dài bất đắt dĩ, cuối cùng không còn tri giác.

---Ta là dãi phân cách Phượng Hoàng Thánh Điển---

Dài dòng hình ảnh kéo lướt qua làm Thanh Ca đau đầu muốn nổ tung, cơn đau như muốn lấy mạng, nàng sắp chịu không nổi, thực sự quá đau rồi đột ngột chấm dứt bất tỉnh nhân sự.

Một khắc chung sau, Thanh Ca từ từ chuyển tỉnh, khẽ rên, tay xoa thái dương bớt đau, hóa ra những hình ảnh vừa rồi là ký ức của nguyên chủ. Người này cũng là Phượng Thanh Ca, mười tám cái thanh xuân,đại tiểu thư Phượng gia, đế nhất gia tộc Phượng Thành, phụ thân Phượng Dật Thiên là tộc trưởng lạnh lùng nghiêm khắc, mẫu thân Giang Vũ Tình người ôn nhu, ngoại nhu nội cương, nghiêm túc dạy dỗ con cái, quán xuyến gia tộc, dưới có ba vị muội muội, một đệ đệ.

Nguyên chủ thân là trưởng nữ nên được dạy dỗ rất nghiêm khắc nhưng cũng được sủng ái muôn phần. Còn lý do bị phạt sám hối là do nguyên chủ dụ dỗ ngũ muội cùng tam đệ lẻn vào cấm địa Phượng gia tìm kím linh dược để nguyên chủ có thể tu luyện linh lực. Không may là linh dược không tìm được còn hại ngũ muội và tam đệ bị linh thú tấn công bị thương nặng. Ba người vừa được ám vệ Phượng gia cứu trở về, Phượng Thanh Ca bị mẫu thân phạt ngay hai mươi trượng mông, phạt sám hối phòng tối học lại gia quy để tự định tội thích đáng cho bản thân. Ngày mai trước mặt toàn thể gia tộc bản thân phải tự quyết định hình phạt cho chính mình. Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của đích trưởng nữ đã làm sai phải tự nhận thức sai. Nghĩ đến đây thì Phượng Thanh Ca hơi đỏ mặt vì lúc phạt hai trượng mông, chính chủ bị đánh mông trần trước mặt bao nhiêu người, còn ngày mai phán xét sẽ phải để lộ mông trần nhận tội. Phải để mông trần trước mặt các thúc thúc, bá bá, huynh đê tỷ muội cũng thật xấu hỗ, tuy răng nàng quen để mông trần trước người quen, lúc ngủ thì ít khi nào mặc quần nhưng để nhiều người xem mông trần thì vẫn có chút xấu hỗ, nghĩ như thế nhưng ánh mắt tỏa sáng hưng phấn. (An Đại Nhân: Ca nhi rõ ràng con thích muốn chết còn chối.)

Nói thẳng ra thì nguyên chủ cũng thật bất hạnh tại Xích Mông Đại Lục, tu luyện thời đại, cường giả vi tôn mà bản thân lại là phế vật, kinh mạch bế tắc, không tập trung linh lực. Tuy được người nhà bảo vệ nhưng tránh không khỏi trong lòng tự ti, đã 18 tuổi mà chưa thức tỉnh năng lực thì đúng là phế vật, trong khi những đứa nhỏ trong gia tộc lúc 5 tuổi đã thức tỉnh tiến vào học đường học tập.

Điều quan trọng là cách tu luyện của phượng gia có một phần đặc biệt là nếu là mông sau khi bị đánh vận hành bí pháp hấp thu linh lực ngoại giới thông qua mông sưng sẽ nhanh gấp nhiều lần cuối cùng dự trữ tại đan điền. Đáng tiếc tự lực thức tỉnh năng lực này vô cùng khó khăn. Trí tuệ con người là vô hạn tuy không thể tự thức tỉnh năng lực này thì sẽ dùng linh dược thúc đẩy, mặc dù có hiệu quả nhưng cũng chỉ có vài người. Hiện tại Phượng gia có gần mười người đều là nữ nhi được thức tỉnh nhưng gia tăng hiều quả chưa đến nửa phần, tất cả đều được đặt biệt bồi dưỡng.

Cũng hiểu tại sao gia quy Phượng gia đều bị phạt roi trên mông trần. Nghĩ đến đây Phượng Thanh Ca cười điên cuồng, vô cùng hưng phấn, ở hiện đại không dám công khai chơi, không ngờ xuyên đến đây lại có thể ăn roi quang minh chính đại. Sắp xếp lại trong trí nhớ, Thanh Ca tạm thời không tu luyện được nhưng gia tộc không xem nhẹ nàng, đây gọi phong phạm thế gia, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, đệ nhất mỹ nhân Phượng thành. Thanh Ca vẫn cố chấp về bản thân không thể tu luyện, tuy được phụ mẫu, muội muội, đệ đệ bào vệ nhưng nàng vẫn có chút tự ti không cam lòng, lại càng trở nên kiêng cường, hơn ba năm đều kiên trì dùng thuốc cưỡng chế hấp thu linh lực thông qua mông sau khi bị đánh, mỗi buổi sáng thức sớm kiên trì đánh mười roi vào mông, đánh mông sưng đỏ rồi nằm sấp phơi mông dưới sương sớm. Nếu qua 18 tuổi mà không thức tỉnh thì hoàn là phế vật, khi đó gia tộc khó bảo vệ nàng.

Việc quan trọng bây giờ là dựa theo gia quy lỗi của bản thân nên phạt thế nào đây. Nhìn sơ Phượng Tộc Thiên Quy thì có hơn 1 nghìn điều gia quy, lịch sử gia tộc hơn vạn năm nên gia quy trên 1 nghìn điều cũng bình thường.

A, thấy 1 cái.

Điều 256, Cấm địa sâm nghiêm các thành viên không được tự ý đi vào nếu không có thư lệnh của tộc trưởng. Bất kỳ ai vi phạm đánh mông 100 trượng cấm túc sám hối 1 tháng.

Bản thân làm giả lệnh tộc trưởng, xúi giục đệ muội phạm quy, trưởng tỷ không làm gương gây hậu quả nghiêm trọng.

Điều 315, làm giả điều lệnh của tộc trưởng phạt 100 roi mây, khẽ tay 50 thước, quỳ gối 3 ngày.

Điều 429, Đích trưởng nữ / tử phải chú ý ngôn hành làm gương và dạy dỗ đệ muội tuân theo gia quy, thể hiện tinh thần đoàn kết gia tộc. Nếu đích trưởng nữ/ tử loạn hành không tuân thủ quy tắc trước mặt đệ muội đánh mông trần 50 roi da làm gương, quỳ gối phơi phơi mông 7 ngày, mỗi ngày các đệ muội đến xem mông.

Chậc chậc

Thanh Ca chậc lưỡi, tính sơ thôi bị đánh mông không ít roi, nếu bản thân đề nghị phạt thế này không thể làm phụ mẫu hài lòng, các trưởng lão không hài lòng, bản thân nàng cũng thấy chưa đủ so với tội lỗi gây ra vô cùng nghiêm trọng. Còn không ít điều mà bản thân nên bị phạt nhưng quá nhẹ.

Ý nghĩ chợt lóe sáng.

Nàng biết nên thỉnh phạt như thế nào rồi.

Bỏ lỡ ở hiện đại ngày trông đêm ngóng ăn trượng mông.

Lần này bảo đảm ăn ngon no đủ. Thể chất của nguyên chủ vô cùng tốt, tốt gấp trăm lần nàng ở hiện đại. Nghĩ đến đây thôi tinh thần đều nhộn nhào.

Bắt đầu từ bây giờ nàng chính là đích trưởng nữ Phượng gia Phượng Thanh Ca.

Thanh Ca hài lòng mỉm cười, ngẩng đầu nhìn ánh sáng mờ mờ trắng xóa bên ngoài, bất giác sắp đến giờ thỉnh tội. Thanh Ca đứng dậy, lấy thuốc bôi lên mông lần nữa, nhờ ánh sáng bên ngoài nàng mới nhìn rõ cái mông mình sưng đến hình dạng gì, nguyên bàn tọa đỏ bầm, sưng tấy đỉnh mông máu tím xanh, màu sắc hài hòa vô cùng, người đánh trượng tay nghề vô cùng tốt, không hổ là người chấp pháp do đại gia tộc huấn luyện đi ra. Nàng đi đến góc phòng để sẵn bộ đồ dành cho người phạm lỗi, quần áo đơn giản màu trắng, quần thiết kế phần phía sau để trống 1 khoảng vừa khít để lộ hoàn toàn cái mông ra ngoài.

Thanh Ca quy nghiêm chỉnh, mông quay về hướng cửa. Phạt là phạt, nàng sẽ không trốn tránh để người khác khinh thị nhục nhã, làm cho bản thân nan kham.

Dù sao cũng bị phạt nặng nàng sẽ không để bất kỳ ai xem thường.

Đây là đích trưởng tỷ tự tôn, kiêu ngạo, không làm nhục gia phong Phượng gia.


---Ta là dãy phân cách của An Đại Nhân---

Tình hình thần kinh nữ chính ngày càng điên cuồng. Muốn ăn đòn cũng vô cùng điên cuồng.

Phượng Thanh Ca: ta thích không được sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro