Chap 1: Săn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dấu ""  là lời nói của nhân vật
Dấu ( ) là suy nghĩ của nhân vật
Dấu [] là giải thích
* Thành Tương Dương *

___Tửu quán__

" này này,  ngươi có biết tin gì không? " một thôn dân ở nơi đây nói  [thôn dân A]

" tin gì? " thôn dân B đáp lại

" ở khu rừng phía Tây của nhà họ Vương đó,  dạo gần đây ta nghe nói xuất hiện nhiều chuyện lạ"

Thôn dân B nói nhỏ với thôn dân A
" có phải... Trong đó có hung thi không? "

Thôn dân A " đúng đúng đúng,  ta còn biết được là.... " ghé vào tai thôn dân B nói nhỏ " là... Buổi tối... Những ai đi ngang hay đi vào ... Đều bị ăn thịt... "

Thôn dân B tỏ vẻ sợ hãi " thật đáng sợ, gần đây con cháu của các thế gia lớn nhỏ,  mạnh yếu,  nhất là nhà họ Vương đều săn đêm trong đó mục đích là tìm hiểu nguyên nhân ... Haizzzz...một đi không trở lại... Hên thì ra được nhưng cũng trở nên khùng khùng điên điên , không ai có thể nguyên vẹn mà ra bên ngoài được "

Hai người họ đang bàn tán say sưa thì từ đâu một vị cô nương toàn thân một màu lam y bước tới hỏi

" hai vị bá bá đây có thể chỉ đường cho ta tới khu rừng phía Tây đó không? "

Thôn dân A kinh ngạc hỏi " cô nương đây là muốn vào đó săn đêm sao?  Cô nương nên suy nghĩ lại một khi vào đó thì không có đường ra đâu"

Lam y nhân " không sao"

Thôn dân A " cô nương sau khi ra khỏi tửu quán rẽ trái đi thẳng "

" đa tạ " nói xong lam y nhân rời đi

___Buổi tối___

Lam y nhân đi theo sự chỉ dẫn của bá bá lúc sáng,  không lâu sau đã đến khu rừng quang cảnh đúng thật là âm u kì dị,  cô ngự kiếm lên cao quan sát mấy vòng rồi hạ xuống bìa rừng sau đó mới tiến xâu vào trong rừng. Trên tán lá động lại những vệt máu đen, quần áo ,  da thịt nát vụng,  đường đi càng lúc càng hẹp,  trong lòng cảm thấy không ổn định quay đầu trở ra lam y nhân khựng lại nhảy lên trên cây quan sát khung cảnh phía bỗng nhiên nghe thấy tiếng * sột soạt * đoán chừng là tiếng bước chân (chắc cũng chỉ là tiếng bước chân của người đi săn đêm) đúng lúc này cô trong thấy một cô nương.  Sở dĩ cô có thể nhìn thấy trong tối là do thị lực tốt,  cô nương mà cô nhìn thấy đang đi chậm chậm xâu vào trong rừng nhìn có vẽ như đang rất sợ hãi cô nương đó cứ nhìn xung quanh bốn phía lúc thì giật bắn người lúc thì hai tay ôm đầu. Lam y nhân vẫn ở trên cây quan sát động tĩnh.

Bất thình lình từ trong bụi cây nhảy ra một con hung thi,  hung thi nhắm thẳng cô nương ấy mà lao vào cũng may cô nương ấy rút kiếm ra kịp lúc chém được hung thi ,  vừa chém xong hung thi từ bốn phía nhảy vọt ra lau vào cấu xé cô nương chống cự không nỗi càng lúc càng mệt đi, toàn thân có nhiều chỗ bị hung thi cào trúng
Lam y nhân ở trên cây thấy không ổn ,  đáp xuống giải nguy cho vị cô nương  xong ôm eo cô nương này ngự kiếm bay lên ra khỏi khu rừng

Trong lúc ngự kiếm đã bị đánh lén,  lam y nhân bị một mũi tên đâm thẳng vào vai trái nhưng cũng dốc hết sức ngự kiếm đi xa

Ngự đến một ngôi miếu hoang liền đáp xuống  cỗng cô nương vào trong

Đặt cô nương xuống.  Lam y nhân lây lây người nàng
" cô nương,  cô nương.... Cô có sao không? "

Nàng từ từ mở mắt,  toàn thân đau nhứt mệt mỏi,  máu nhóm cả y phục một mảnh lớn ,  khắp nơi đều là máu,  miệng lẩm bẩm cái gì đó rồi ngất đi
Cô đành để nàng nằm nghỉ trước,  bản thân rút mũi tên ra sau đó đi xử lý vết thương giúp cho nàng rồi mới tới xử lí vết thương cho bản thân.

Lúc này nàng tỉnh lại lúc nào không hay ,  hỏi lam y nhân

" không biết tên của ngươi là gì? "

Lam y nhân nhìn nàng " hỏi để làm gì? "

" vì ngươi cứu ta một mạng,  ta muốn biết để báo đáp "

Lam y nhân lắc đầu " không cần báo đáp ta,  gặp bất bình ra tay tương trợ là chuyện nên làm.... Còn tên của ta thì... Ta họ Kim...tên Lãn Hằng ... Còn người? "

Nàng suy nghĩ lúc lâu mới nói " ta họ Vương ...tên Ngọc Nhi"

Lãn Hằng " thì ra là tiểu thư nhà họ Vương giàu có đây sao?,  ta lúc tới thôn này đã nghe nhiều người bàn tán về nhà họ Vương,  nhà họ Vương có người con gái rất đẹp, ai ai cũng muốn cưới quả thật rất xinh đẹp"

Ngọc Nhi nghe xong mặt tự nhiên đỏ lên " quá khen rồi, à...  ngươi mới tới đây lại vào khu rừng nhà ta để săn đêm sao,  ai cũng đồn khu rừng này có hung thi,  ta lại không tin nên vào xem thử quả thật là có cũng may được ngươi cứu giúp,  đa tạ"

" đừng khách sáo ,  ta tò mò nên mới vào xem thử rốt cuộc là thứ gì bên trong thường xuyên ăn thịt người"

Ngọc Nhi" ưm,  ta có thể gọi ngươi là A Hằng không,  ngươi cũng có thể gọi ta là A Nhi"

Lãn Hằng " sao cũng được,  tùy ngươi"

__Sáng hôm sau___

Ờm ... Muốn biết sáng hôm sau có gì tiếp theo thì đợi chap sau đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro