Chuyến tàu hôm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn buông xuống ga tàu hỏa, nơi ánh chiều long lanh đỏ rực, dòng người vẫn lướt qua nhau thật vội vã cùng những đợt gió thu se lạnh cuốn qua những chiếc lá nằm rải rác gắp ga tàu, mang cho người ta một cảm giác cô đơn, chơ vơ biết mấy.
Nhân kéo chiếc vali và vài cái cặp nhỏ của mình lên hàng ghế ngồi, lòng nặng trĩu, cô lại vừa chia tay. Ngồi chờ tàu đến bắt đầu một chuyến hành trình dài tới Đà Lạt có lẽ sẽ thay đổi cuộc đời cô. Cứ ngồi đếm những chiếc là vàng rơi, chờ tàu tới và ngắm nhìn dòng người đi lại bỗng chốc ánh mắt Nhân từng lại nơi một cô gái mặc vest caro thanh lịch,cao ráo, đeo một cặp kính trông vẻ tri thức,tay kéo một chiếc vali tới hàng ghế chờ tàu hỏa đối diện hàng ghế của cô. Không hiểu sao, cứ có gì đó cuốn ánh mắt cô vào người con gái kia. Cảm giác thực sự rất lạ tim cô đập mạnh hơn, nhanh hơn, thực sự cô gái này rất giống với một ai đó cô đã gặp trong quá khứ nhưng chẳng thể nào nhớ ra. Nhân vẫn đăm chiêu nhìn cô gái ngồi đối diện mãi cho đến khi loa thông báo tàu đã đến
Bước lên chuyến tàu Nhân nặng nhọc cất hành lý lên khoang trống trên nóc rồi ngồi vào vị trí của mình. Khoảng 5' sau Nhân có đôi chút bất ngờ, chính cô gái mình đã nhìn ngắm suốt thời gian đợi tàu giờ lại đang kéo va li, vẫn ngồi đối diện mình trong khoang tàu ư ? Đúng thế, là cô gái mặc vest caro, cô đang ngồi đối diện Nhân ở một khoảng cách rất gần. Tim Nhân đập nhanh, phải một lúc cô mới lấy lại bình tĩnh và nhìn ra cửa sổ. Từ lúc đi họ chẳng nói với nhau câu nào, Giang ( cô gái mặc vest ) ngồi đọc sách còn Nhân vẫn đang nhìn ngắm cảnh vật dần chạy xa mình theo ô cửa kính với trái tim thổn thức thỉnh thoảng lại quay qua lén nhìn người con gái ngồi đối diện kia. Họ cứ như vậy cho đến khi một cô nhân viên đi qua, Giang nói
- Phiền chị lấy cho em một ly Americano
- Vâng thưa quý khách
Giọng nói ấy... Chẳng phải rất quen sao, ấm áp và thân thuộc nhưng rốt cuộc cô gái đó là ai chứ ? Tại sao lại thích uống loại cafe giống mình ? Nhân suy nghĩ. Một lúc sau nhân viên đã mang ly Americano ra đúng như yêu cầu của Nhất Giang, cô đưa tách cafe lên môi nhấp một ngụm rồi lại tiếp tục đọc sách ánh mắt Giang trong thoáng chốc lướt qua Nhân, nở một nụ cười bí hiểm. Được một lúc khi ly cafe của Giang đã hết, ánh chiều cũng dần tàn, khoảng trời trước mắt âm u hơn Nhân mới lên tiếng
- Cô ơi, cho tôi hỏi cô uống ly cafe này mà không cần trả tiền sao ?
Giang cười gỡ kính ra và nói
- Thứ nhất, đừng gọi em là cô vì em nhỏ tuổi hơn chị, thứ hai đây là dịch vụ miễn phí trên tàu, chị có muốn dùng một ly không ?
- À ừ có chứ, cảm ơn em vì nói cho tôi biết điều này

Nhân gọi nhân viên và yêu cầu một ly americano tương tự
Bỗng chốc câu nói lúc nãy của Giang hiện lên, Nhân băn khoăn không hiểu tại sao cô gái kia lại biết tuổi của mình để khẳng định rằng nhỏ hơn mà xưng em. Định lên tiếng hỏi nhưng rồi chợt nghe tiếng loa vang lên thông báo đã đến Ga Đà Lạt. Nhân đứng dậy với lên nóc lấy vài chiếc túi nhỏ nhưng chưa kịp lấy thì Giang đã kéo tay Nhân ra và lấy hộ cô túi. Nhân bất ngờ và đứng sững lại vài giây ngắm nhìn con người cao lớn kia đang lấy đồ giúp mình. Trước khi rời đi Giang không quên dúi vào tay Nhân một tấm danh thiếp của cô. Nhân đọc trên danh thiếp có ghi tên Trương Nhất Giang C.E.O tập đoàn GN và kèm theo là số điện thoại, email và địa chỉ nơi làm việc của cô. Nhân bất ngờ lại càng thêm khó hiểu hơn rằng tại sao cô gái bí ẩn kia lại đưa cho cô thứ này nhưng trong lòng cũng có chút vui sướng khi nhớ lại hình ảnh  Giang trong suốt chuyến đi nhất là lúc cô lấy đồ hộ mình. Cô nước xuống tàu và rồi lại nghĩ " Rung động ư ? Không ! Không thể nào khi mình vừa chia tay, lại còn với một cô gái thì càng không ... Mình bệnh mất thôi. "

Còn Nhất Giang bây giờ rất mong nhận được một cuộc điện thoại hay một tin nhắn từ cô gái tóc vàng ngồi cùng toa tàu kia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro