Chương 7: Hận nhiều hơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi 3 đứa nhỏ ngất đi, cô bảo 2 tên lính ẵm hai em, tự thân cô Boa mang đến phòng cô đặt trên giường. Tên Ngũ Lão thấy thể ngạc nhiên lắm nhưng là chủ nên không thể ý kiến gì thêm. Mei bảo bọn họ ra ngoài. Ông tiên một lần nữa lại xuất hiện hiện trước Mei:
- Họ phải thù ghét, kinh tởm Thiên Long ngươi làm ơn đừng phá cốt truyện mà.
- Thù ghét Thiên Long là được đúng không?
- Đúng vậy. Ngoài ra cả 3 đều phải.... phải...
- Ta hiểu ý ông, ta sẽ không phá, nhưng ta chỉ không phá đến lần này thôi, còn lại ta không thể làm ngơ nữa.
- Được được.
Ông Tiên biến đi, thầm nghĩ đành phải kệ thôi.
Sau đó Mei đến gần ngồi mép giường chạm nhẹ vào người Boa chắc hẳn là đau lắm, ta thật là,... ta xin lỗi, ta phải làm cho mấy đứa ghét ta rồi,.... Sau đó Mei cho người tắm rửa, bón thuốc cho 3 đứa rồi đặt trở lại phòng Mei. Boa tỉnh dậy đầu tiên, Mei biết Boa đã tỉnh nhưng vẫn nhắm mắt ngủ bên cạnh. Boa ngồi dậy nhìn xung quanh, toàn là sách, căn phòng được bố trí theo hơi hụogws phương tây, có một bàn đọc sách, có cây piano to giữa căn phòng.
- Tỉnh rồi à? Mei hỏi.
- Đây là đâu? Vì biết cô là một Thiên Long nên Boa cũng chẳng kiêng nể gì cô nữa.
- Đây là phòng ta.
- Tại sao? Tại sao ngươi là.....
Một đứa con nít 12 tuổi không kìm được cảm xúc òa khóc hỏi. Mei đau lòng lắm, nhìn Boa khóc mà lòng đau như cắt, hàng vạn mũi kim đâm vào tim, nhưng vì lời hứa với ông Tiên cô đáp:
- Tại sao ư? Tại vì các ngươi quá ngốc rồi, bọn người như các ngươi chỉ xứng làm nô lệ cho bọn ta thôi.
Tim của Boa như tấm thủy tinh chính Mei đã làm vỡ nó, người mà Boa tốn sùng, xem như tượng đài phút chốc bị biến mất. Boa gục xuống, Mei chẳng biết làm gì hơn ra khỏi phòng.

Mei dặn với Ngũ Lão tinh rằng 3 đứa nhỏ này có ơn với cô, nhưng vì lí do cá nhân vẫn giữ 3 đứa làm nô lệ nhưng không được làm gì chúng đánh đập thì cần nhẹ nhưng cưỡng hiếp tuyệt đối không. Bọn Thiên long kia biết chuyện 3 tên kia bị trục xuất vì 3 đứa nô lệ này nên càng căm phẫn hơn nên được dặn dò bọn chúng cũng chẳng dám mạnh tay 3 ngày trận nhẹ 5 ngày trận vừa thôi. Đau khổ tuyệt vọng ụp lên người Boa. Theo như Mei nhớ không lầm 1 tuần nữa sẽ có người đến cứu 3 đứa, theo lời Tiên Boa phải mất đi cái trong trắng nhất đời mình, cô nỡ nhìn lũ dơ hèn kia làm gì Boa sao cô không thể, nhưng để cô thì FBI bắt cô mất. Chỉ còn một cách , Mei cho người chuốc mê Boa. Tắm rửa sạch sẽ đưa lên giường cô. Cô gỡ bịt mắt ra đây là lần đầu suốt 400 năm cô gỡ nó ra. Trước mắt cô là một cô bé thật đẹp, bảo sao bọn kia lại không thèm muốn chứ. Nhìn những vết thâm tím trên cơ thể Boa cô lại xót xa hơn nữa. Mei lấy thuốc thoa cho Boa, sau đó tự đâm vào tay làm một giọt máu rơi xuống đệm ga. Khá hài lòng cô bịt mắt lại, lột sạch y phục Boa ra ôm vào lòng rồi ngủ.

Không biết vì sao, Boa ngủ ngon hơn hẳn, khi tỉnh dậy, nàng cảm nhận được ôm bởi một người, vòng tay này ấm áp như mẹ nàng vậy nhưng nàng sực nhớ mình đang bị bắt bởi bọn Thiên Long, cô xem lại bản thân, không còn một mảnh vải quanh người. Boa lật chăn lên, cả một màu huyết thẫm, nàng vội nhìn bên, là Mei là người cô yêu quý bấy lâu
*p/s từ giờ gọi Boa là nàng nhe.

8 tuổi em gặp chị, thân thể suy nhược, lang man trong cơn nôn mửa, em thấy một người dịu dàng tựa tiên tử trên trời khám bệnh cho em, người đó là chị
Vừa tỉnh lại người đầu tiên em thấy cũng là chị, mắt chị không thể thấy em nhưng em lại thấy rất rõ chị
Lúc chị cười em cảm thấy chị thực sự thoát tục thật đẹp, em chỉ mong sau này có thể đẹp được như vậy.
Lúc chị rời đảo, em buồn lắm, em ước rằng sau này mình cần lớn thật nhanh để ra khơi tìm chị.
Lúc em bị bắt cóc, em rất sợ, rất sợ sau này sẽ không được thấy chị một lần nào nữa.
Lúc em mua bởi bọn Thiên Long em rất căm phẫn nhưng thứ em sợ là em không giữ được mình.
Lúc em bị xăm bởi gạch nung nóng, trên cả cơn đau, em sợ chị sẽ chê vết sẹo này của em.
Lúc thấy chị với bộ đồ Thiên Long em suy sụp hoàn toàn, tại sao thứ em ghét nhất vẫn là chị, thứ mãi theo bên người em là vết sẹo là thứ do chị ban tặng.
Lúc em mở mắt ra, em thấy ấm áp lắm, nhưng sau đó lại tột hãi vô cùng, nhưng quay sang là chị em cũng chẳng biết vui hay hận nữa, tại sao tại sao....
Boa òa khóc, tiếng khóc ấy làm Mei tỉnh lại, nàng tán thẳng vào mặt cô, đấm liên hồi bào ngực cô, Mei muốn ôm Boa vào lòng nhưng lí trí của Mei là trên hết, đến lúc này Mei vẫn coi nàng như một đứa em cần phải bảo vệ. Bảo vệ nàng là trên hết, cô đứng dậy, bình tĩnh nói:
- Sau này ngươi chẳng còn gì để mà hơn ta cả, đừng vọng tưởng. Thứ quan trọng nhất của người con gái ngươi cũng chẳng còn thì lấy gì mà hơn ta.
Câu nói ấy chính là vết dao cắt đi sợi tơ hồng của nàng. Boa hận Thiên long Boa hận nàng đến tận xương tủy, bây giờ nàng chỉ muốn đâm cho cô chết ngay tại đây.

Những ngày sau ấy Boa sống như người mất hồn, bị đánh bị đá Boa chẳng còn thấy đau nữa. Đúng một tuần sau, một người cá Fisher Tiger đã cứu họ ra, Boa như tìm lại được nguồn sống, cô cùng 2 em được 3 trưởng lão mang về.
Người không vì mình trời tru đất diệt.
Nếu ông trời cho cô một cơ hội đi tiếp há gì cô từ bỏ
Kể từ đó, cô luyện tập ngày đêm, không coi ai ra gì hận nhất là Mei kế đến là bọn Thiên Long. Cô chẳng thế biết rằng ngày mà nàng trốn khỏi hòn đảo chính là do một tay Mei dọn đường cho cô đi, không ai thấy cũng chẳng ai biết.

Năm Boa 18 tuổi cũng là lúc nàng lên làm Nữ hoàng của Amazon Lily, tài năng sắc đẹp nàng có đủ. Trong lần đầu tiên ra khơi Boa được treo thưởng 80 000 000 beli. Cuộc họp cấp cao của Hải Quân và Chính Quyền thế giới được mở, Mei là người đứng sau, đề nghị lập tổ chức Thất Vũ hải bao gồm Boa Hancock, để bảo vệ được Boa cùng người trên đảo, hội nghị được thông qua, Boa cũng đồng ý vì để bảo vệ đảo đúng như suy nghĩ của Mei. Từ đó Mei lại ra khơi nhưng chẳng ai biết cô đi đâu làm gì.

Cô tìm lại hòn đảo năm xưa mình ở, lâu lâu thì cô đi chơi ở các đảo xung quanh thấm thoát cũng 2 năm rồi. Một lần nọ, cô đến làng Cối Xoay Gió khám bệnh bất chợt gặp lại người quen, đó là một người trên đảo Amazon LiLy trốn cách li đàn ông để đi lấy chồng. Cô ta kể Mei nghe về chuyện Boa bị bắt đến sự lạnh lùng tàn nhẫn của Boa. Mei nghe được, chẳng khác nào chính cô đã ép Boa thành một con quỷ dữ giống như bao hải tặc khác. Nếu bây giờ cô trở lại đảo khác nào tự nộp mình cho giặc. Cô nghĩ ngày nghĩ đêm, cũng nghĩ ra cách, chỉ có cách này là hiệu quả nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro