BH Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta bảo có một trong những khoảng khắc đẹp của người con gái là mặc trên mình chiếc váy cưới bước vào lễ đường cùng với người mình yêu.

Họ đã nói đúng rồi.

Hôm nay, em rất đẹp, như một nàng công chúa bước ra từ trong câu truyện cổ tích vậy. Em đang mặc chiếc váy cưới mà tôi đã tự tay thiết kế, bước đi trong khung cảnh đầy hoa hồng và những lời chúc phúc của mọi người. Và phía cuối lễ đường là người đang chờ, để đi cùng em trên đoạn đường tương lai.

Trong một khoảng khắc, tôi hận mình không thể là người đó. Đúng vậy, người có thể cho em khung cảnh và lời chúc phúc tốt đẹp của mọi người không phải tôi mà là anh ấy.

Tôi là quá khứ của em, của tình yêu chúng ta, đáng tiếc lại không thể là hạnh phúc của hiện tại và tương lai em.

Chúng ta đã từng cùng nhau ước mơ ngày này, cũng đã cùng nhau nỗ lực đấu tranh, chỉ là trên đời có quá nhiều thứ, không thể chỉ cần mỗi nỗ lực là có thể thành công.

Tình yêu của chúng ta không sai, chỉ là nó không phù hợp cho em. Chúng ta đã biết điều đó cho dù chưa từng nói ra, chỉ là trong những năm tháng đó ta yếu lòng và muốn được vì đối phương mà sống thật với trái tim mình.

Khoảng khắc chia tay, tôi và em, ai mà không đau, không đỏ mắt ướt mi, không nỡ.

Nhưng mà, ai thắng được chữ hiếu em ơi. Gia đình em không chấp nhận được tôi, một người con gái nhỏ gầy, trông có vẻ yếu đuối sẽ đi cùng em đến suốt cuộc đời. Tôi biết em yêu gia đình mình, và tôi yêu em, cho nên tôi cũng yêu họ. Tôi giúp em lựa chọn con đường an yên nhất cho em.

Họ thật tốt em nhỉ. Ít nhất họ đã không sử dụng biện pháp tiêu cực nhất để ta chia tay, họ cho ta thời gian nói lời tạm biệt.

Chúng ta đã đến bãi biển, nơi mình đã mong muốn được tổ chức đám cưới bí mật của chúng ta.

Nơi đó đúng là thật tuyệt như trong tưởng tượng. Một bãi cát mịn dài, nước biển trong xanh và những hàng dừa cao. Em mặc một chiếc váy trắng, tôi khoác trên mình bộ đồ nghiêm chỉnh nhất từ trước tới giờ, nắm tay em và đi dạo trong ánh nắng của mùa hè.

Em đã cười rồi trầm ngâm bảo: "Sau này nếu chị có gặp một ai đó dũng cảm yêu chị hơn em, có thể cùng chị mà bước vào lễ đường, thì cũng đừng tổ chức tiệc ở biển nhá. Em biết mình thật vô lý. Chí ít cũng đừng ở đây. Em muốn chị hãy sống thật vui vẻ để em hối hận vì đã không dũng cảm đến cùng. Được không?"

Tôi chỉ ừ rồi im lặng.

Em nắm thật chặt đôi tay của tôi. Dựa vào bờ vai gầy của tôi, lắng nghe tiếng gió biển và thở dài, tôi biết em đã cố gắng để những giọt nước mắt ngừng rơi.

Tôi cũng rất muốn giữ em ở lại, muốn cùng em đi đến nơi xa lạ, nơi chấp nhận tình yêu của hai ta. Hoặc ít nhất họ không nhìn hai ta yêu nhau bằng đôi mắt kì lạ và soi mói. Tôi nghĩ em cũng muốn vậy.

Nhưng mà đó là giấc mơ viễn vông mà thôi.

Chúng ta đã dành cả đêm để ôm, hôn và ân ái thật mãnh liệt, như trao trả lại hết tất cả linh hồn và tình cảm nhiều năm qua cho đối phương.

Sau đó, khi bình minh lên em thu dọn và rời đi trong lặng lẽ. Tôi đã không thể ngủ cả đêm, nhưng lại không dám mở mắt đối diện trực tiếp với em. Tôi sợ mình sẽ ôm em thật chặt và không để em rời đi. Có lẽ em cũng không muốn nhìn thấy đôi mắt đầy đau khổ tuyệt vọng, nhìn em rời đi của tôi.

Tôi đã gửi tặng em bộ váy cưới này. Không phải vì điều gì cả, chỉ là nó được chuẩn bị riêng cho em, nó thuộc về em.

Em đã mời tôi đến dự bữa tiệc này. Trên thiệp phần ghi tên người nhận, em đã viết là người thương, trái tim tôi ấm áp đến lạ kì. Ừ thì người thương. Chắc em muốn tôi nhìn thấy thành quả lao động của mình và dáng vẻ của em khi mặc chiếc váy đó.

Tôi đã đến dự, ngay sảnh tiệc ta lại gặp nhau, lần đầu sau đêm chia tay. Em rạng rỡ như bình minh vậy, em nhìn tôi mỉm cười, giới thiệu tôi cho người sẽ cùng em đi đến tương lai. Em bảo tôi là người đã thương em rất nhiều. Anh ấy nhìn tôi rồi gật đầu chào hỏi. Anh ấy cảm ơn tôi đã thương em, rồi trịnh trọng hứa sẽ yêu em nhiều hơn cả tôi. Đó là một người đàn ông tốt.

Tôi đã đứng trong bóng đêm, nhìn em khoác tay ba mình bước vào lễ đường. Khi ba em trao tay em cho người đàn ông mà họ tin tưởng, tôi thấy em dừng lại và khóc. Trái tim tôi thắt lại. Có lẽ em biết tôi đang nhìn em đầy lo lắng, cho nên em lau nước mắt và cười thật rạng rỡ tiếp tục đi về trước. Sau khi em hoàn thành xong buổi lễ, tôi đã rời đi âm thầm.

Em biết không, khi rời khỏi nơi đó tôi cảm thấy trái tim thật chơi vơi, giống như mất đi toàn bộ sức mạnh vậy. Tôi đã đến quán rượu nơi mà em cấm tôi đến và uống thật nhiều. Mặc dù đã hứa với em sẽ không để bản thân sa đoạ, nhưng mà đêm đó tôi muốn được say, giải toả nỗi đau đang dằn vặt trong trái tim.

Tôi mất em, mất tình yêu của chúng ta hoàn toàn rồi.

Ly thứ nhất tôi đã nhớ đến khoảng khắc ta gặp nhau lần đầu. Ly thứ hai là ngày em chấp nhận bên tôi. Sau đó là ngày em dọn về nhà, rồi lần em trao cho tôi linh hồn của em. Rất nhiều kỉ niệm được thay bằng rượu.

Tôi đã thức dậy muộn, ăn sáng và dọn dẹp toàn bộ những kỉ niệm của chúng ta trong nhà. Sẽ thật kì lạ, nếu tôi giữ mãi đồ đạc một người phụ nữ có chồng trong nhà. Tôi đã cất gọn những món đồ đôi mà em đã mua, những tấm hình, giấy ghi chú nhắc nhở của em và trái tim nhớ em.

Tôi đã cố gắng nhẫn tâm xoá tất cả phương thức liên lạc của em và chặn nó. Có một bí mật đó là tôi đã sao lưu toàn bộ tin nhắn của chúng ta, rất nhiều đó em biết không? Lần cuối cùng là tin nhắn em chờ tôi về để cùng ăn tối và xem phim.

Căn nhà đã trở nên rộng rãi khá nhiều, tôi đã đặt mua một số nội thất mới cũng đã mua sách học nấu ăn, còn mua thêm một chú cún nhỏ làm bạn. Mặc dù mỗi đêm tôi sẽ không kìm được mà nhớ em, nhưng tôi sẽ cố gắng để sống tốt dù không có em bên cạnh.

Em cũng phải cố lên, người thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro