Chỉ Nhìn Môi Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Trúc Anh nhìn nhìn người đang đi bên cạnh nàng, trước khi ra khỏi phủ hai người đã tranh luận một phen, nàng muốn nàng ấy mặc lại nam trang để không ai chú ý, à không chỉ là ít để ý một chút.
Người nàng dù là bộ dạng nào cũng khiến người khác không khỏi tán thưởng.

Nhưng Bích Chi lại muốn mặc nữ trang, nàng muốn quang minh chính đại mà thân thiết nắm tay Vương Trúc Anh.
" Sao vậy, sao lại nhìn thiếp chằm chằm như vậy ?"
Vương Trúc Anh nhìn quanh một vòng, có rất nhiều người nhìn về phía các nàng.

Nam nhân thì vẻ mặt thèm khát, nữ nhân thì ranh tỵ thật là chướng mắt mà.
" Nàng xem ánh mắt của những tên kia nhìn nàng, cứ như hổ rình mồi vậy"
Bích Chi cười cười, nàng nhẹ chạm vào bàn tay người nọ như trấn an " Được rồi, Trúc Anh đừng vì họ mà ảnh hưởng đến tâm trạng"
Nhóm người cùng nhau đi đến Thanh Thủy Lầu.

Nơi này là sản nghiệp Cao gia cũng là nơi hai người gặp lại ở Tô Châu.

" Hy Nhi ta vẫn chưa nói với nàng, nơi này cũng là gia sản của ngoại công ta.

Nơi đây thường có nhiều văn nhân tụ họp làm thơ đối ẩm kể cả hội họa"
" Ta cũng có hiểu biết một chút về thi họa, cũng muốn cùng mọi người học hỏi một phen"
Vương Trúc Anh nghe vậy chợt sầu não " Ta bỗng dưng lo lắng.

Nàng tài hoa lại xinh đẹp như vậy.
Còn ta, ta lại không có tài năng gì cả, thật lo lắng mà"
Bích Chi cầm lên một miếng bánh ngọt đúc vào miệng nàng, Vương Trúc Anh ngoan ngoãn há miệng.

Bích Chi cầm khăn tay lau lau khóe môi cho nàng, dịu dàng nói " Ta chỉ cần Trúc Anh một lòng một dạ với ta.

Hơn nữa Trúc Anh xinh đẹp cũng đâu thua kém nữ nhân "
Vương Trúc Anh lại thầm than ta vốn là nữ nhân, lại còn được khen ngợi là đệ nhất mỹ nhân làm sao mà không xinh đẹp cho được.
" Miệng lưỡi lại còn rất ngọt ".
" Miệng lưỡi ta có ngọt hay không Hy Nhi phải là người rõ nhất chứ, nàng đã nếm qua rồi mà ".
Bích Chi lúc này chợt thấy xấu hổ, nàng đỏ mặt cúi đầu.

Cánh tay dưới bàn nhẹ đặt lên đùi Vương Trúc Anh nhéo một cái.

Vương Trúc Anh đau đến nhăn mặt không dám phát ra âm thanh, Tiểu Nguyệt nhìn thấy thì cố gắng nhịn cười.
Bích Chi sau khi nhéo xong liền xoa xoa cho nàng, nhưng miệng vẫn nói " Còn nói xằng bậy"
Vương Trúc Anh dùng tay nắm tay Bích Chi lười làm lành " Ta sai, ta sai rồi.Nàng đừng tức giận".
Chợt một hình ảnh quen thuộc hiện lên trong suy nghĩ nàng.

Cảnh tượng này sao lại giống lúc phụ thân nàng làm sai bị mẫu thân giáo huấn thế kia.

Không lẽ nàng cũng không tránh khỏi bị ức hiếp như phụ thân sao.
" Trúc Anh lại đang nghĩ gì mà lại thất thần ?”
Vương Trúc Anh lắc lắc đầu.

Nàng không thể tự mình khai báo nếu không phụ thân sẽ xấu hổ mà chết mất.
" Không có, ta chỉ là đang nghĩ có cần quay về học thêm cầm kỳ thi họa hay không ?"
" Bỗng dưng sao lại có ý niệm này ?"
Vương Trúc Anh cũng không biết là tại sao, nàng chỉ nói bừa một cái cớ thôi.

Còn nếu bắt nàng học thật sự nàng thà đứng tấn vài canh giờ còn hơn, nếu bắt nàng học võ nàng thà ngủ vài ngày mới dậy.

Khổ luyện để làm gì, cuộc đời nữ tử sau khi gả đi thì những thứ đó sẽ như gió thoảng mây bay.
Nghĩ đến đây nàng nhìn sang Bích Chi, nữ tữ ưu tú như vậy nếu gả cho người không biết trân trọng tài hoa của nàng thật sự là phí phạm một đời.

Đó hoa Mộc Lan này phàm nhân thật không xứng có được nàng ấy, vậy còn nàng...!Nàng xứng hay không ???
Chợt bên eo truyền đến cảm giác đau điếng, nhìn xuống thấy một bàn tay trắng thon dài vẫn còn đặt trên eo mình, nàng lại bị người này hành hung.

Hung khí kia làm nàng nàng vừa đau vừa thích.
Người nọ vẫn mỉm cười thật xinh đẹp với nàng " Ở cùng thiếp không cho phép ngẩn người ".
" Tại sao ?"
Vương Trúc Anh đặt bàn tay mình lên bàn tay Bích Chi vẫn còn trên eo mình, nhẹ xoa bàn bay kia sẵn tiện xoa luôn eo cho mình.

" Bên cạnh thiếp rất không thú vị sao cho nên Tử Ngọc mới hay ngẩn người nghĩ đến chuyện khác.

Hay là.....".

Nàng vừa xoa xoa chỗ vừa nhéo 2 ngón tay nhẹ chuyện động trên đó " Hay là Trúc Anh  đang nghĩ đến nữ nhân khác ?"
Vương Trúc Anh cảm nhận hai ngón tay nguy hiểm kia của nàng ấy.

Vội nịnh bợ lần nữa " Làm sao có thể, ta chỉ ước một ngày có thể dài hơn gấp đôi để bên cạnh nàng lâu hơn"
Bích Chi thu tay về, cầm tách trà đưa lên miệng che đi độ cong khóe môi đang không ngừng tăng lên kia " Lại dẻo miệng".
Tiểu Nguyệt ngồi một bên khâm phục không thôi, trong cung công chúa nhà nàng là nữ nhi được hoàng thượng yêu thương chiều chuộng nhất cho nên cũng không ít phi tầng cung nữ kể cả hoàng huynh hoàng muội của người đến nịnh bợ, nhưng Tiểu Nguyệt vẫn chưa từng nhìn thấy công chúa cười thật tâm như bây giờ.

Vương công tử quả thật rất tài nha .
Đang đùa giỡn bên ngoài một vị công tử cùng 4 tên gia nhân đi vào, khí thế vô cùng khoa trương.

Vương Trúc Anh nhìn thấy hắn thì cười cười, Bích Chi nhìn thấy nàng cười liền nhăn mặt " Hắn trông đẹp mắt hơn thiếp ?"
" Nàng đùa gì đó, trên thế gian này còn có ai xinh đẹp hơn nàng sao ?"
" Vậy Trúc Anh nhìn hắn sao lại cười?"

Vương Trúc Anh nắm lấy tay nàng, cười cười nói " Ta chỉ cười hắn quá khoa trương, nơi thành Tô Châu này có nguy hiểm đến mức dẫn theo nhiêu nô bọc đến vậy sao, vừa ngồi xuống còn cố ý ra vẻ này nọ "
Lúc này Bích Chi mới để mắt đến tên kia, một thân mập mạp trên mặt còn có nốt ruồi to.

Xem ra là ăn quá nhiều sơn hào hải vị nên mới vậy đi.
" Ta và Hằng đệ khi ra ngoài một người tùy tùng cũng không mang theo, ta cảm thấy rất mất tự nhiên khi có người cứ đi sau ta.

Hơn nữa võ công Vương Hằng cao như vậy cũng không cần đến những người đó"
Lát sau lại có thêm một vị công tử nhìn dung mạo đứng đắn, phong phạm thương gia đi vào, phía sau đi theo là hai tên tùy tùng.

Hắn đi đến ngồi vào bàn tên công tử mập kia.
" Tên này xem khí chất rất khác tên mập mạp kia, hắn nho nhã hơn hẳn ".
Bích Chi vừa nhìn vừa bình luận người nọ, Vương Trúc Anh nghe nàng khen người khác thì tỏ vẻ tức giận, nàng vừa rồi chỉ nhìn một tên thân người như heo thì không nói, nàng ấy bây giờ lại nhìn đến một tên...!Ừm cho là không tệ đi, thật quá đáng mà.
Nàng đưa tay kéo mặt nàng ấy về phía mình, không cho nàng ấy nhìn tên nam nhân kia nữa, không xinh đẹp như nàng nhìn cái gì mà nhìn " Còn nhìn nữa ta sẽ nổi giận đó"
Bích Chi cười cười " Thế nào, chỉ có mình Trúc Anh được nhìn, còn thiếp lại không được nhìn sao ?"
" Không nhìn nữa, ăn thôi".

Bích Chi vẫn mỉm cười, thuận tay gắp vào bát cho nàng một ít rau, lại là chiêu này.

Mỗi lần nàng tức giận thì nàng ấy chẳng những không xoa dịu mà còn sẽ bắt nàng ăn rau.
Nhưng nàng cũng vô lực phản kháng, đành cố gắng nuốt xuống cả cộng rau kia lẫn sự giận dỗi của mình xuống bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro