Chung Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Vân Anh biểu muội, Tử Y cô nương là do ta vay ngân lượng của Hy Nhi chuộc ra.

Muội có gì không hài lòng ? ".
Cao Vân Anh trợn mắt nhìn nàng " Biểu ca, không ngờ ngươi lại chi tiền một cách tùy tiện như vậy.

Ngươi không nghĩ đến thanh danh của mình và Cao gia sao ?"
Vương Trúc Anh cười cười.

Nàng chỉ là chi tiện giúp đỡ một cô nương sắp rơi vào miệng cọp thì có gì sai.

Vị biểu muội này nói cũng quá rồi đi.
Vương Trúc Anh nhàn nhã cầm tách trà " Biểu muội, ta cảm thấy nàng xứng đáng "
Cao Vân Anh cười khẩy " Một kỷ nữ thì có gì mà xứng đáng"
" Nàng tuy thân ở nơi dơ bẩn nhưng thân trong sạch, tri thức lễ nghĩ nàng đều có, Còn tốt hơn một số người mặt ngoài được giáo dục đàng hoàng nhưng mở miệng toàn là lời coi thường người khác.

So với họ ta cảm thấy nàng còn giống tiểu thư khuê các hơn".

Vương Trúc Anh đung đưa tách trà trên tay, không khách khí đáp trả.
Cao Vân Anh giận đến đỏ mặt, nàng vỗ mạnh bàn đứng lên.

Tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt Vương Trúc Anh lắp bắp nói " Vương Trúc Anh ...!Ngươi ...!Ngươi ...."
Vương Trúc Anh cũng đứng dậy, tay nàng cầm lấy ngón tay đang chỉ vào mình kia, kéo nàng ta lại gần âm trầm nói " Cao Vân Anh, hôm qua dạy dỗ xem ra muội vẫn cảm thấy chưa đủ, nếu muội không muốn mất mặt một lần nữa ...!Thì ta khuyên muội nên dừng đúng lúc, ta sẽ nể tình biểu thúc mà bỏ qua ".
" Ngươi nói thật dễ, ta là biểu muội ngươi nhưng ngươi lại vì người ngoài mà sỉ nhục ta hết lần này đến lần khác.

Vương Trúc Anh ngươi không sợ ta nói với Cao thúc thúc"
" Haha...!Ta nói cho muội biết, ngoại công rất nuông chiều ta.

Người chắc chắn sẽ không xử phạt ta, ngoại trừ mẫu thân Vương Trúc Anh ta sẽ không sợ bất cứ người nào.

Hơn nữa chuyện này là do muội bất nhã trước, ta có gì sai ".
Bích Chi lúc này mới đứng lên, nàng cầm lấy bàn tay Vương Trúc Anh đang nắm lấy ngón tay Cao Vân Anh ra, thong dong nói " Cao tiểu thư, chuyện này ta thấy là do cô sai trước ta khuyên cô nương đừng nên làm lớn chuyện".
Cao Vân Anh nhìn sang nàng với ánh mắt đẫm nước " Lý công tử chàng cũng bênh vực nàng ta ?"
" Ta chỉ nói theo lẽ phải ".
" Vương Trúc Anh ngươi nhớ đó, ta sẽ không bỏ qua".

Cao Vân Anh lúc này mặt đầy nước mắt, nàng ta hét lên rồi bỏ chạy ra ngoài.
Bích Chi kéo nàng ngồi xuống.

Không ngờ lúc cãi nhau nàng lại hùng hổ đến vậy.
" Vương công tử người không cần vì Tử Y mà cải nhau với Cao tiểu thư, Tử Y nghe những lời như vậy đã quen ".

Nàng cười cười vân đạm phong khinh.
" Cô nương không cần lo lắng, nếu không vì cô nương thì giữa ta và muội ấy cũng đã không thể hòa hợp.

Huống chi, ta rất xem thường những người cậy quyền thế ức hiếp kẻ yếu.

Muội ấy cần được dạy dỗ".
Nghe xong những lời này Tử Y chợt lấy tay che miệng cười.

Vương Trúc Anh khó hiểu " Cô nương cười gì.

Ta nói có gì không đúng ?"
Tử Y vội xua tay " Không, không.

Ta chỉ cảm thấy lúc công tử cãi nhau tâm thế hệt như nữ nhân vậy"
Vương Trúc Anh chợt cứng người, nàng vội ngồi thẳng người " Ta vốn là nam nhi ".
" À đúng rồi Vương công tử, huynh là biểu ca của Cao tiểu thư vậy công tử là ?".

Tử Y đột nhiên hỏi làm Vương Trúc Anh hoang mang.

Nàng cố kiên định trả lời " Ta là ngoại tôn của Cao gia ".
" Đúng rồi Hy Nhi, ta đến cũng là vì chuyện này.

Cao phủ rất rộng lớn, ngoại công ta có một biệt phủ phía nam dành cho mẫu thân mỗi khi người trở về có nơi yên tĩnh nghỉ ngơi.

Hy Nhi và Tử Y cô nương đừng ở khách điếm nữa, đến biệt phủ ở cùng ta được không ?"
" Vương công tử nhưng vậy không thuận tiện, không nên làm phiền".

Tử Y e ngại mà từ chối.
" Cô nương đừng quá để tâm, ngoại công rất thương ta.

Hơn nữa ta cũng muốn chứng minh cô nương rất tốt, không như họ nghĩ ".
Nàng nói chuyện như đang nũng nịu, Bích Chi định từ chối nhưng nhìn biểu cảm đó lại không đành lòng.

Suy nghĩ một lát nàng mới gật đầu.

Nàng cũng muốn được gặp Vương Trúc Anh mỗi ngày.
Đám người trở về khách điếm thu xếp hành trang.

Biệt phủ này nằm ở phái nam Cao phủ.

Bình thường nếu Cao Thái Ngọc không về Cao lão gia sẽ cho người quét dọn mỗi ngày nhưng không cho người khác vào ở.
Ông rất thương con gái nên cũng hết mực nuông chiều cháu gái.

Cho nên Vương Trúc Anh muốn gì ông và thê tử cũng chiều theo.
Vương Trúc Anh dẫn Bích Chi đến căn phòng sát phòng mình.

Nàng căn dặn hạ nhân ngoài việc đem thức ăn thì không được làm phiền nàng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro