Nàng là mật ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hy Nhi, ta....".

Lời còn chưa dứt ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa, là Tiểu Nguyệt " Chủ tử...!Vương nhị công tử tìm Vương công tử"
" Biết rồi. Hy Nhi ta đi gặp đệ ấy, sau khi trời tối sẽ trở lại tìm nàng"
Bích Chi gật đầu, nàng nhón người hôn nhẹ lên má Vương Trúc Anh một cái " Được, thiếp chờ người trở về".

Vương Trúc Anh như không nỡ, nhưng nàng biết cái quay lưng rời đi này không đau lòng bằng cái quay lưng của sau này.
Vương Hằng từ kinh thành vừa quay lại Tô Châu, lần này hắn còn mang theo thư tin của mẫu thân cho Vương Trúc Anh.
" Tỉ, ta nhớ tỉ quá ".

Vương Hằng như đứa trẻ mà bay đến bên người Vương Trúc Anh, nàng ghét bỏ dùng tay chặn trước trán hắn " Ta cũng không phải là thê tử của đệ, đệ nhớ ta làm gì "
" Ta làm gì có thê tử, chỉ có mỗi tỉ và mẫu thân"
Vương Trúc Anh vừa định cầm tách trà lên uống chợt nghĩ đến hương vị của Hy Nhi vẫn còn.

Vừa rồi hôn rất lâu rất sâu, không muốn mất vị ngọt kia quá nhanh.

Nàng chỉ đành chịu khát một chút vậy.
" Đừng nói nhảm nữa, đệ tìm ta có chuyện gì ?"
Vương Hằng ngồi xuống bàn trà " Mẫu thân bảo ta nói với tỉ, lễ mừng thọ của ngoại công đã qua lâu.

Bảo tỉ nhanh chóng cùng ta trở về, tránh cho chúng ta ở đây gây họa " .
Vương Trúc Anh cảm thán một phen, mẫu thân đúng là tâm tư tương thông với nàng, nàng vừa mới gây họa lớn mẫu thân liền triệu tập nàng về phủ.
" Ta đã biết, ta còn một chuyện cần giải quyết.

Xong sẽ cùng đệ trở về".

Nàng cũng thật sự không biết phải giải quyết thế nào, trốn về kinh thành, trốn trong Vương phủ như vậy có quá không quân tử không ? Nhưng nếu nàng là quân tử thì đã không khổ sở rồi.
Nhìn nàng lại lần nữa ngẩn người Vương Hằng cảm thấy tò mò " Tỉ, ta phát hiện ta chỉ không ở đây mấy ngày tỉ có điểm rất không đúng"
Vương Trúc Anh nhướng mày nhìn hắn " Không đúng nơi nào ?"
" Là, là cảm thấy tỉ rất khác thường.
Không giống như trước kia "
Vương Tử Ngọc đánh vào trán hắn một cái " Nhiều chuyện"
Buổi tối đến rất nhanh, sau khi ăn Bích Chi đang ngồi trong phòng chờ Vương Trúc Anh đến tìm mình, nàng không biết người nọ muốn nói gì với mình.

Chỉ là cảm giác chờ mong ngày một nôn nóng.
Vương Trúc Anh đứng ngoài hoa viên đi đi lại lại đã hơn mười vòng, nàng nên mở miệng thế nào đây, trong đầu không ngừng đưa ra rất nhiều phương án rồi lại tự mình lắc đầu.

Bỏ đi, cứ thuận theo tự nhiên là được.
" Hy Nhi, ta vào có được không ?"
Bích Chi rất nhanh đã mở cửa, môi mỏng khẽ mở " Trúc Anh vào trong đi ".

Vương Trúc Anh hít sâu một hơi theo chân nàng vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa.
Nàng nhìn xung quanh không thấy Tiểu Nguyệt đâu, nàng thắc mắc hỏi " Tiểu Nguyệt đâu rồi ?"
Bích Chi nhướng mày thú vị, khóe môi cong lên trêu chọc " Trúc Anh đến phòng ta là để tìm muội ấy ?"
Vương Trúc Anh gãi gãi đầu " Không có, ta chỉ là thắc mắc.

Muội ấy lúc nào cũng như cái bóng của nàng, ta chỉ ngạc nhiên khi không thấy muội ấy xuất hiện bên cạnh Hy nhi "
Bích Chi cười cười rót cho nàng một ly trà " Chẳng phải Trúc Anh nói sẽ đến tìm thiếp sao, cho nên thiếp để muội ấy về nghỉ ngơi "
" A...!Ra vậy.

À đúng rồi, cả ngày hôm nay ta cũng không thấy Tử Y cô nương, nghe gia nhân nói sáng sớm cô ấy đã ra khỏi phủ đến giờ vẫn chưa trở về, Hy Nhi biết cô nương ấy là đi đâu không ?"
Bích Chi hơi cúi đầu, môi mỏng hơi mím lại " Thiếp không biết, có lẽ là rời phủ rồi đi"
Vương Trúc Anh hơi nhíu mày " Rời phủ, ý nàng là ?"
Bích Chi nhìn thẳng vào mắt nàng " Sáng nay thiếp đã nói rõ thân phận với nàng, cũng nói với nàng người thiếp thích là Trúc Anh.

Vậy cho nên có lẽ là nàng đã rời đi "
Vương Trúc Anh nghe thấy những lời này như sấm sét giữa trời quang.

Nếu nàng cũng nói rõ thân phận với Hy Nhi liệu nàng ấy cũng sẽ rời đi như Tử Y hay không ???
" Trúc Anh chẳng lẽ đến đây tìm thiếp chỉ là vì những chuyện này ?".

Trên mặt Bích Chi lộ ra một vẻ tức giận nho nhỏ, Vương Trúc Anh nhìn thấy mà phì cười.

Vội đưa tay điểm nhẹ lên trân nàng một cái " Ta đương nhiên là tìm nàng rồi, giận dỗi gì không biết"
Vĩnh Hy lấy tay che trán, hai bên má càng phồng lên " Từ khi đến đây Trúc Anh luôn nhắc đến họ, chẳng để ý thiếp"
Vương Tử Ngọc vội vàng nhận lỗi " Là ta sai, Hy Nhi rộng lượng bỏ qua cho ta được không.Ta sẽ không phạm lỗi nữa "
Nghe thấy người trong lòng đang hóng mình Bích Chi ngay lập tức tươi cười, lại làm Vương Trúc Anh nhìn đến ngây người.
" Được, thiếp bỏ qua ".
Vương Trúc Anh hôn lên môi nàng một cái nhẹ kéo người vào lòng ôm lấy.

Nếu như thời khắc này có thể đứng yên nàng nguyện đánh đổi tất cả.
" À Hy Nhi, ta có vật này muốn tặng nàng"
Bích Chi từ trong lòng nàng ngồi dậy, ánh mắt vô cùng chờ mong " Là vật gì ?".
Vương Trúc Anh lấy ra từ trong ngực một cái khăn tay, nàng mở nó ra bên trong là một cái vòng ngọc xanh biết.

Nhìn màu ngọc có thể đoán là cổ ngọc quý giá.
" Đây là vòng ngọc gia truyền Cao gia.

Ngoại mẫu đã giao nó cho mẫu thân ta, mẫu thân vào sinh thần 18 tuổi đã giao lại nó cho ta.

Bây giờ ta tặng nó cho nàng "
Vương Trúc Anh không dám đeo nàng sợ bản thân hiếu động mà làm vỡ.

Bây giờ giao vật báo này cho Hy Nhi nàng tin nàng ấy sẽ bảo quản nó tốt hơn nàng.
Khóe mắt Bích Chi hiện lên vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng " Mang vào cho thiếp "
Vương Trúc Anh mỉm cười đeo vòng ngọc vào tay nàng, sau đó cầm cánh tay kia lên nịnh nọt khen " Thật đẹp "
Bích Chi nhìn theo vui vẻ hỏi " Tử Ngọc là đang khen cái gì đẹp, là vòng ngọc sao ?"
" Ta cảm thấy từ khi nàng trở lại làm nữ nhân thì rất hay hỏi ta những câu hỏi khó nha ".
Bích Chi cười giảo hoạt, nép người vào lòng nàng " Tính tình thiếp vốn dĩ là khó chiều như vậy, thế nào Trúc Anh đây là không thích ?"
Vương Trúc Anh mỉm cười " Với ta Hy Nhi là đẹp nhất, nàng là vật báu quý giá nhất với ta "
" Thật ?"
" Ừm...!Là thật ?"
Bích Chi khẽ nói nhỏ bên tai nàng " Thiếp không tin".

Nói xong còn dùng hàm răng nhỏ cắn cắn vành tai nàng.

Cả khuôn mặt lẫn hai bên tai Vương Trúc Anh đột nhiên đỏ lên, vô cùng xấu hổ.
Bích Chi nhìn thấy liền bật cười " Trúc Anh đây là đang xấu hổ sao, sao mặt lại đỏ như vậy ?"
Lần nữa bị trêu chọc Vương Trúc Anh từ thẹn thành giận, nàng kéo một cái cả thân người Bích Chi liền ngồi trên đùi nàng, tay nàng nhanh chóng đặt lên eo nàng ấy.

Tay còn lại ấn vào sau gáy kéo nàng ấy vào nụ hôn triền miên.
Dứt ra nụ nôn Vương Trúc Anh như chưa thỏa mãn một lần nữa ấn sau gáy tiếp tục nụ hôn thứ hai.

Mật ngọt, nàng khẳng định tất cả mọi thứ trên người Hy Nhi đều là mật thu hút con ong là nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro