Nàng rất đặc biệt với ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cửa căn phòng cuối dãy hành lang dài rồi.

Tử Y mở cửa phòng mình thủ thỉ mời hai người họ, Vương Trúc Anh nhường Bích Chi vào trước.
" Mời hai vị ngồi, phòng Tử Y đơn sơ mong hai vị công tử đừng chê cười ".

Nàng ngồi xuống đối diện hai người lễ phép rót trà.
Lúc này cả 2 mới có thời gian đánh giá căn phòng, dù nơi đây là chốn phong lưu nhưng căn phòng này trang nhã thanh lịch, mùi trầm hương thoang thoảng.

Họ thầm nghĩ không khác gì căn phòng của các tiểu thư khuê các mà không phải là kỷ nữ nơi kỷ viện.
Bích Chi công chúa âm thầm tán thưởng, cô nương trước mặt khiến cho nàng rất nể phục.

" Không biết Tử Y cô nương mời bọn ta đến đây là có việc gì ? Vương Trúc Anh nôn nóng hỏi, từ sớm nàng đã ra khỏi nhà đến bây giờ đã tối mịt.

Nếu không nhanh chóng trở về e là ngoại công và ngoại mẫu sẽ lật khắp thành Tô Châu này tìm tỉ đệ họ mất.

Lúc đó sợ rằng sau này sẽ khó ra cửa.
" Nếu vì chuyện chuộc thân thì cô nương không cần khách sáo, chỉ là tiện tay giúp đỡ".

Bích Chi cũng nhanh chóng tiếp lời.
Tử Y cười cười, người này quả thật không động lòng trước nhan sắc của nàng " Một câu tiện tay của công tử là 2000 lượng, số tiền đó Tử Y dù cả đời e là cũng trả không nổi ".
" Vậy thì không cần phải trả đi.
Ta cũng không định nhận lại, cô nương không cần bận tâm".

Tử Y nhìn người trước mắt dung nhan như họa, môi hồng răng trắng lông mi cong vút, đúng là khiến bao nữ nhân có thể đổ gục.
" Tử Y mạn phép hỏi quý danh công tử là gì ?"
" Ta họ Lý tên Hy Nhi, còn đây là Vương Tử Ngọc, Vương công tử"
Lý Hy Nhi, Tử Y thầm lập lại cái tên này vài lần.

Tên cũng nho nhã như người.

Vương Trúc Anh không có hứng thú với những màn đối đáp này, nếu không phải e sợ hai người họ cô nam quả nữa riêng lẻ trong phòng thì nàng đã ba chân bốn cẳng mà chạy về nhà rồi.
" Tử Y cô nương có việc xin cứ nói ".

Bích Chi nhìn thấy được lo lắng trong mắt lẫn do dự trong lời nói của nàng.
Tử Y trầm ngâm một lát mới lên tiếng " Lý công tử, ta cũng thật không còn cách nào.Công tử ở trước mặt nhiều người đồng ý bỏ ra số tiền lớn để chuộc thân cho Tử Y, điều đó có nghĩa ta đã là người của công tử...!Nay nếu người không đồng ý thu nhận, Tử Y sợ là không còn nơi nào để đi ".

Nàng vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt Bích Chi.
Bích Chi nàng vẫn thản nhiên, họa này là do người nọ gây ra nàng vô can, nàng mỉm cười đáp " Nếu nói vậy thì người cô nương nên đi theo là Vương công tử đây mới đúng "
Tử Y ngạc nhiên hỏi " Vì sao ?"
Vương Trúc Anh cũng đang trừng mắt nhìn tam công chúa chúng ta, lại gắp lửa bỏ tay nàng.
Bích Chi cười đáp " Là công tử ấy nhờ ta ra ngân lượng giúp cô nương , công tử ấy không muốn cô nương rơi vào tay kẻ không ra gì ".
" Thì ra là vậy, vậy ta nên đa tạ Vương công tử rồi "
Vương Tử Ngọc vội xua tay " Không cần, dù sao cũng đã giúp được cô nương.

Còn chuyện .....!Cô nương cũng không cần mang ơn "
Nàng lo cho mình còn chưa xong sao có thể cưu mang thêm một nữ nhân.
" Nếu đã vậy thà rằng ngay từ đầu hai vị không nên ra tay cứu tiểu nữ"
" Ý cô nương là ?".

Vương Tử Ngọc thật khó hiểu, chẳng lẽ nàng giúp nàng ta là sai sao ?
" Vốn dĩ nếu là người khác thì Tử Y còn có nơi nương tựa, đằng này...".

Nàng cúi đầu thở dài.
Cả Vương Trúc Anh và Lý Bích Chi đều chưa từng nghĩ đến chuyện tiếp sau, hai người chỉ có ý tốt thôi.

Nào ngờ lại rước thêm phiền phức.
Trầm mặc một lát Bích Chi mới nhàn nhạt lên tiếng " Về lâu dài ta thật sự không có biện pháp, nhưng tạm thời cô nương cứ đến ở tạm khách điếm nơi ta trú ngụ, Đợi sau này sẽ tính sau".
Tử Y vui vẻ ra mặt, nàng rất hy vọng được gần gũi với công tử ấy.

Vương Trúc Anh lại nhíu mày, cứ y như nàng đang làm bà mối vậy, nhưng dù sao rắc rối này là do nàng gây ra, tạm thời cứ như vậy đi.

Quan trọng trước mắt nàng phải nhanh nhanh về Cao phủ ăn cơm tối với ngoại công.
" Đêm nay cô nương tạm nghĩ lại nơi này, ngày mai khách điếm Đằng Vân tìm ta ".

Nàng nói xong đứng dậy đưa cho Vương Trúc Anh một ánh mắt.
Vương Trúc Anh ăn ý mà theo nàng ra cửa.

Hai người cự tuyệt ý muốn đưa tiễn đến cửa lớn thanh lâu của Tử Y.
Vương Hằng và Tiểu Nguyệt đã đợi ở cửa từ lâu.

Hắn cũng thật nôn nóng khi tỉ tỉ vào đã lâu, ngoại mẫu mà biết bọn họ đến đây ắc sẽ cắt tiền tiêu vặt hoặc cấm cửa họ cả tháng mất.
" Vương công tử ở nơi nào ta đưa ngươi về ".

Bích Chi rất muốn biết người nọ ở đâu, để còn tiện sau này viếng thăm.
Vương Trúc Anh cũng thật bất ngờ với ý muốn này, nhưng 3 chữ Vương công tử kia nghe thật xa lạ, nàng không thích.
" Lý công tử đừng xưng hô xa lạ như vậy, nghe thật xa cách "
Bích Chi ý cười ẩn hiện, cố ý hỏi " Vậy ta nên gọi là gì, Tử Ngọc sao ?".

Thật ra nàng muốn gọi như vậy đã từ lâu.
Vương Tử Ngọc mỉm cười nhìn nàng " Cứ gọi ta như thế.

Ta cũng sẽ gọi ngươi là Hy Nhi, thấy thế nào ?"
" Được.

Tử Ngọc vẫn chưa cho ta biết ngươi ở nơi nào ?"
" Ta ..."
" Đại ca, không còn sớm mà về thôi ".

Vương Hằng đi đến lôi kéo tay Vương Tử Ngọc.

" Hy Nhi ta về trước, sau này gặp lại ".

Nàng một bên nói một bên để Vương Hằng lôi kéo mình.
Bích Chi vọng chúa gật đầu.

Nàng tin nàng sẽ còn gặp lại Trúc Anh .Tiểu Nguyệt nhìn thấy công chúa nhà mình vẫn nhìn theo hướng Vương công tử rời khỏi mà thầm hiểu.

Công chúa nhà nàng trước giờ sẽ không thân cận cùng ai mặc dù nàng đối xử với ai cũng ôn hòa lễ độ.

Duy chỉ có đối với hoàng thượng, hoàng hậu và thái tử người mới có chút thân cận.
Còn đối với Vương công tử nàng cảm thấy công chúa luôn đối xử rất đặc biệt, rất ân cần.

" Công chúa, đã trễ chúng ta về khách điếm thôi".

Bích Chi nhàn nhạt gật đầu.
Vương Trúc Anh một đường bị lôi kéo cũng về đến nhà.

Thật may mắn hai người không bị ai phát hiện, một phần cũng do việc họ leo tường vào.

Trong lúc tắm nàng thẩn thờ suy nghĩ, vừa rồi quá vội nàng còn chưa kịp chào tạm biệt Hy Nhi.

Nàng không hiểu nổi tại sao mình lại có cảm giác đặt biệt với người nọ, nàng chỉ biết mong sớm được gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro