Ta Rất Nhớ Nàng !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giữa tiệc nhưng ngoại trừ uống rượu Vương Trúc Anh vẫn không động đũa, Đường Khinh bên cạnh rất lo lắng cho nàng.

" Trúc Anh nàng ăn một chút đi "
" Không ăn.

Đừng phiền muội".

Đường Khinh nhíu mày, bình thường nàng ấy thích nhất là ăn uống hưởng thụ.

Bây giờ chỉ chăm chú uống, là hắn chọc giận nàng sao.

Trên mặt Vương Trúc Anh đã có chút ửng đỏ.

Nàng nhìn Bích Chi bên kia từ một thành hai.

Cái tên vương tử tóc thắt bím kia cứng nhìn nàng ấy không chớp mắt, cũng không ngừng mời rượu ý đồ quá rõ ràng.

Điều làm nàng không vui hơn chính là Bích Chi nàng ấy không né không tránh mà tiếp nhận.

Bích Chi liếc nhìn sang nàng, rất nhanh đã rời đi.

Như không để tâm nhưng thật chất là đang chú ý xem đối phương đang làm gì.

Động tác cầm ly rượu của Vương Trúc Anh khựng lại lúc ánh mắt kia nhìn sang.

Bích Chi vẫn ưu nhã không nhanh không chậm đối đáp cùng thái tử và nhị vương tử, nụ cười nhàn nhạt trên môi.

Vương Trúc Anh cảm giác trong người nóng bức, có lẽ do nàng uống quá nhiều rượu đi.

Tiệc quá nửa mọi người đã ngà ngà say, Vương Trúc Anh đứng dậy muốn đi hít thở một chút.

Đường Khinh thấy vậy liền hỏi " Trúc Anh muội đi đâu ? "
" Ta có chút không thoải mái muốn đi dạo quanh phủ một lát".

Đường Khinh cũng đứng lên " Ta đi cùng muội"

Vương Trúc Anh khoát khoát tay " Không cần, tửu lượng của muội không phải huynh không rõ"
" Vậy được, ta chờ muội"
Nàng không trả lời, nơi này ngột ngạt nàng còn không định sẽ quay lại.

Bước chân hơi lung lay đi ra khỏi hậu viên,  Bích Chi thời thời khắc khắc đều chú ý đến nàng, nhìn thấy Vương Trúc Anh rời đi nàng có chút nhíu mi, vô thanh vô thức mà đi theo.

" Hoàng huynh, ta rời đi một lát"
Vương Trúc Anh là lần đầu đến công chúa phủ, nơi này so với nàng nghĩ còn to lớn, quanh co hơn nàng nghĩ.

Loạng choạng bước đến phía sau, thật không ngờ nơi này lại có một cây cầu bằng đá bắt ngang cái ao nhỏ, xung quanh trồng rất nhiều lá Phong đỏ.

Hiện tại đang là giữa thu, lá Phong có màu vàng và đỏ vô cũng đẹp mắt cùng với mặt nước xanh trong là một khung cảnh cực kỳ hữu tình đánh vào lòng người.

Nàng ngồi trên thành cầu hai chân tùy ý đung đưa.

Gió se se lạnh thổi qua khiến nàng tỉnh táo hơn, nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của mình dưới nước khẽ nhíu mi.

Bích Chi đứng sau lưng nàng, nhìn bóng lưng mảnh khảnh kia trông thật yếu đuối.

Tưởng chừng một cơn gió lớn thổi qua có thể thổi bay nàng ấy.

" Vương tiểu thư ".

Nàng mỉm cười gọi Vương Trúc Anh.

Vương Trúc Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc thì liền quay đầu.

Nhìn thấy người đứng sau liền kinh ngạc " Bích Nhi ".

Đã lâu Bích Chi không nghe được nàng ấy gọi nàng như vậy, tim khẽ động bước chân cũng nhanh hơn một chút.

Trên mặt vẫn là thản nhiên " Là do phủ ta tiếp đón không chu đáo mới khiến cho Vương tiểu thư nhàm chán mà đến đây sao ? "
Vương Trúc Anh nhìn người đến gần, gương mặt ngày càng chân thật.

Gương mặt đã nhiều lần xuất hiện trong giấc mộng của nàng, nàng muốn chạm đến nhưng không dám.

" Công chúa quá lời, ta thật không dám. Chỉ là có chút không thoải mái, muốn ra đây cho đầu óc thanh tỉnh một chút ".

Bích Chi vừa nghe nàng gọi mình là công chúa thì bàn tay khẽ nắm chặt, hỗn đản này còn gọi nàng là công chúa.

" Vậy sao ? "
Cả hai cùng trầm mặc, rõ ràng là người mình tâm tâm niệm niệm đang đứng trước mặt nhưng lại không thể ôm trầm lấy nàng.

Đây gọi là người trước mắt nhưng xa tận chân trời.

Sau một lúc lâu Vương Trúc Anh mới nhẹ hỏi " Nàng , nàng "
Nàng chỉ mở miệng nói đúng một từ, ngàn câu hỏi thật sự không thể mở lời.

Bích Chi tiến đến một bước mở lời thay nàng " Ta như thế nào ? "
" Không , không có gì ".

Vương Trúc Anh đang định đứng lên thì cơn choáng làm nàng lảo đảo nghiêng về sau, trong nháy mắt có thể rơi xuống mặt hồ bên dưới.

Nàng tự mắng bản thân sao lại vô duyên vô cớ không có chuyện gì lại leo lên đây ngồi kia chứ.

Lỡ như rơi xuống lại bị nàng ấy chê cười.

Bích Chi thấy người nọ sắp không xong liền thân thủ nhanh nhẹn bước đến dùng tay ôm lấy eo nàng kéo vào lòng mình.

Hương thơm quen và hương rượu pha lẫn vào nhau.

Vương Trúc Anh nằm trong long Bích Chi thật sự không muốn rời ra.

Ngay lúc này nàng chỉ muốn ngất đi ở nơi mềm mại này.

Bích Chi chờ người nào đó trong lòng tự giác rời đi, nhưng người nọ như đang làm ổ trong ngực mình không chịu rời đi.

Nàng tuy rất muốn ôm nàng ấy thật lâu nhưng vẫn còn khách nhân chờ nàng trở lại.

Bất đắt dĩ vỗ vỗ vai ngày ấy " Vương tiểu thư còn định để bổn cung ôm đến khi nào ? "
Vương Trúc Anh xấu hổ, không biết vì rượu hay vì gì mà ửng đỏ trên má.

Ngượng ngùng rời khỏi nơi mềm mại kia " Thật xin lỗi, vừa rồi ta có hơi choáng".

Nhìn thấy nàng xấu hổ thêm hương khí quen thuộc xém chút đã dơ tay sờ lấy mặt nàng.

Vội quay đầu sang hướng khác không nhìn nàng ấy, tránh cho cả hai cùng ngượng ngùng.

Vương Trúc Anh dùng khóe mắt liếc nhìn người đối diện, đôi môi mỏng của nàng ấy nhiễm sắc hồng dưới ánh nắng long lanh chói mắt.

Nàng thật nhớ vị ngọt lúc chạm vào đó, nàng chỉ ước đổi lấy khoái hoạt cả đời để được chạm lên đó một lần nữa.

" Công chúa, nếu không có chuyện gì căn dặn ta xin phép đi trước"
Bích Chi nhìn nàng hứng thú hỏi " Hôm nay bổn công chúa thật sự mở mang tầm mắt, thật không ngờ tiểu bá vương kinh thành lại dễ dàng đỏ mặt như vậy.

Cũng thật đáng yêu nha !!! ".

(Nàng mới đáng yêu, tổ tiên nhà này mới đáng yêu.

Lý Bích Chi ta không nghĩ nàng lại phúc hắc đến vậy).

" Đa tạ công chúa khen ngợi, Trúc Anh xin phép đi trước".

Nói xong nàng nghiêng người định bước qua người nàng ấy.

Nhưng đột nhiên cánh tay lại bị giữ chặt.

Bích Chi quay đầu nhìn nàng trong ánh mắt tràn đầy là sự nhớ nhung lẫn giận dỗi.

" Muốn đi, muốn tránh ta đến vậy ? "
Vương Trúc Anh ngây người trong chốc lát không kịp phản ứng "Công chúa người là đang có ý gì ? "
" Giả ngốc ? Cũng đúng bản lĩnh của Vương tiểu thư là giả vờ mà ".

Khóe môi nàng hiện lên nụ cười nhạt, tay chậm rãi buông tay người nọ ra.

Nàng xoay người dứt khoát rời đi.

Vương Trúc Anh đứng chôn chân thành một gốc cây tại chỗ, nàng vừa mới làm chuyện ngu ngốc gì đâu, vừa rồi đứng gần như vậy tại sao không thừa cơ mà ngửi mùi hương nàng ấy nhiều hơn, sao không thừa cơ nàng ấy nắm lấy mình mà trở tay ôm lại người nó.

Nàng hung hăng mắng bản thân, Vương Trúc Anh lúc cần thông minh thì ngươi lại ngu ngốc như vậy.

Đáng lẽ vừa rồi không chỉ là nắm tay hay ngửi hương mà nên trực tiếp bắt nàng ấy về Vương phủ, đem hẳn nàng về khuê phòng của mình mới phải.

Người vừa rồi dứt khoát rời đi thì hiện tại bước chân đang đi chậm hết sức có thể.

Trong lòng lại mắng người phía sau một vạn lần (Tên ngu ngốc đó vẫn làn không đuổi theo cũng không gọi nàng lấy một câu, thật sự muốn tách ra như vậy sao? Hỗn đảng mà)
" Bích Chi "
Nàng chờ được, chờ được người nọ gọi tên mình.

Nhưng vẫn đưa lưng về phía nàng ấy.

Vương Trúc Anh chạy đến gần sát sau lưng nàng hơi thở gấp gáp " Chậm một chút"
Hai người giữ nguyên tư thế " Vương tiểu thư còn có chuyện gì sao ? Khách nhân vẫn còn đang đợi ta".

Vương Trúc Anh lấy lại hơi thở bình ổn, nuốt một ngụm nước bọt tiến tới nắm lấy tay Bích Chi kéo nàng ấy xoay người về phía mình.

Ánh mắt hai người chăm chú nhìn nhau, như muốn khảm đối phương vào trong đó.

" Ừm, công chúa điện hạ.
Ta có việc muốn nói với nàng"
Bích Chi nhíu mày, "công chúa điện hạ".
Còn dám xưng hô như vậy với nàng, thật là muốn chết mà.

Bích Chi híp mắt nhàn nhạt trả lời "Mời nói"
Bao lời thâm tình nhớ nhung bị nghẹn lại trong lòng, ánh mắt lạnh lùng kia làm nàng toát mồ hôi
Bích Chi nhìn người nọ chậm chạp không nói liền bực dọc " Nếu Vương tiểu thư cứ muốn đứng im lặng như vậy thì bổn cung xin phép đi "
Thấy nàng sắp lần nữa rời đi Vương Trúc Anh hốt hoảng nắm lấy tay nàng, kéo người nọ ôm vào lòng.

Tay Vương Trúc Anh vòng qua ôm thắt lưng Bích Chi, khẽ siết chặt.

Hai tay Bích Chi còn lơ lửng trên không trung, nàng không biết có nên ôm lại người nọ không ?!
Sau một khắc sửng sốt Bích Chi đã nằm im ắng trong ngực người nọ, hơi thở quen thuộc lẫn mùi rượu thoang thoảng quanh chóp mũi.

Trên đỉnh đầu là âm thanh nàng đã khắc vào tâm " Bích Chi, ta rất nhớ nàng ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro