Chap 11: Em Họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đầu Đàm Trác đến Thượng Hải chỉ định ở lại đây một đêm để kiểm tra tình hình của Ngô Cẩn Ngôn. Nhưng lại phát sinh vấn đề của Đặng Sa nên phải nán lại thêm một đêm. Cứ ngỡ khi chuyện của Đặng Sa giải quyết xong thì có thể cùng Ngô Cẩn Ngôn thư thả nói về vấn đề của con bé nhưng thật chẳng ngờ đến nửa đêm lại bị oán linh tấn công. Tuy chẳng xãy ra chuyện gì nghiêm trọng nhưng Tần Lam đã bị hoảng sợ không ít, Ngô Cẩn Ngôn phải ở lại phòng ngủ canh chừng cho nàng tới tận sáng. Đàm Trác lúc này mới nhận ra so với cô và Xa Thi Mạn thì lần này Ngô Cẩn Ngôn xuống núi gặp nhiều phiền phức hơn. Xem ra vận số của đứa trẻ này chính là không được tốt, vừa xuống núi đã gặp phải oán linh đi theo duyên ấn, gặp cả ác linh lẫn người xấu, đó là chưa kể đến một nhân vật kỳ lạ có thể tạo ra linh khí xuất hiện. Cô bắt đầu thấy lo lắng cho Ngô Cẩn Ngôn rồi, đứa trẻ này từ nhỏ được cô và Xa Thi Mạn bao bọc quá kỹ, giờ liên tục gặp khó khăn không biết có thể đối phó nổi hay không. Nhưng người làm sư tỷ như cô cũng không thể bỏ mặc Ngô Cẩn Ngôn không lo, vậy là trong lúc đứa trẻ kia đang che chở Tần Lam thì cô lại đang nghĩ xem phải làm sao bảo hộ đứa trẻ này càng lâu càng tốt.

Dưới ánh ban mai của buổi sáng đầu mùa hè, Tần Lam nheo nheo mắt tỉnh giấc sau một đêm đầy hoảng sợ nhưng thời khắc này nàng lại thấy thật an bình. An bình khi ngủ trong vòng tay chở che của Ngô Cẩn Ngôn suốt một đêm, an bình vì chỉ cần mở mắt ra nàng biết rằng cô sẽ luôn hiện diện ở bên cạnh, vì nàng mà tận lực bảo vệ. Nếu lúc đầu Tần Lam cần Ngô Cẩn Ngôn ở cạnh xuất phát từ sự sợ hải với oán linh thì giờ đây nàng thật tâm muốn cùng cô ở một chỗ, cùng cô cười, cùng cô nói và rồi được dựa vào nhau như thế này. Tần Lam nhận ra rằng bản thân càng lúc càng thích được ở cạnh Ngô Cẩn Ngôn, được quan tâm và chăm lo cho cô cũng khiến nàng rất vui vẻ, một cảm giác trước giờ chưa từng có với người khác, dù là người bạn thân Vương Viện Khả.

Tần Lam chăm chú nhìn Ngô Cẩn Ngôn đang ngủ say bên cạnh, dường như cô vẫn còn rất mệt nên nàng chỉ im lặng nằm đó ngắm nhìn cô. Nàng nhìn thật lâu, khắc sâu từng đường nét trên khuôn mặt của Ngô Cẩn Ngôn vào thâm tâm của nàng như sợ rằng sẽ có một ngày nào đó nàng không thể nhận ra cô. Đôi mắt di xuống đôi môi Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam chợt nhớ đến hôm trước hai người ngã trong vườn vải ở Lục Gia Trang, khi đó đôi môi nàng và cô đã chạm nhau. Nàng không biết như thế có tính là hôn hay không, nếu có thì đó chính là nụ hôn đầu đời của nàng và nó đã vô tình dành cho Ngô Cẩn Ngôn rồi. Nghĩ đến đây nàng chợt nhận ra bản thân thật ngớ ngẩn, chỉ vì cô đỡ nàng nên mới có va chạm như thế, cô cũng không phải chủ động chạm môi nàng sao có thể gọi là hôn được. Huống hồ nàng và cô đều là nữ nhân, nàng cũng không nghĩ rằng mình yêu cô nên xét ở cả hai khía cạnh đó nàng phủ nhận đã cùng Ngô Cẩn Ngôn hôn môi nhau.

Khi Ngô Cẩn Ngôn thức giấc thì đã hơn 10 giờ sáng, đều đầu tiên đập vào mắt cô chính là khuôn mặt lo lắng của Tần Lam. Nhìn thấy nàng, bao nhiêu kinh hãi từ cơn ác mộng cô vừa trãi qua đều tan biến vào hư vô, một chút cũng không đọng lại.

- Tiểu Ngôn, em gặp ác mộng sao? - Tầm Lam lo lắng đưa tay lau đi mồ hôi vươn trên trán cô.

- Em không sao, đêm nào cũng thấy ác mộng nên cũng quen rồi - Ngô Cẩn Ngôn nở nụ cười hiền lành. Đến lúc này cô mới nhận ra Tần Lam nằm trên cánh tay trái của cô, khoảng cách của hai người thật gần khiến lòng cô có chút rạo rực kỳ lạ. Đôi mắt cô chợt chú ý đến đôi môi căn mộng hồng hồng của Tần Lam, môi cô cũng chợt rung lên nhè nhẹ khi nhớ tới cảm giác tốt đẹp hôm đó ở vườn vải.

- Em sao vậy, có chỗ nào không khoẻ sao? - Tần Lam thấy Ngô Cẩn Ngôn đang nói chợt ngẩn ngơ liền đưa tay chạm vào trán cô dò xét - Không có nóng mà.

- Em...  không sao... - Ngô Cẩn Ngôn định kéo tay Tần Lam xuống nhưng chẳng biết lơ quơ thế nào lại nắm trúng tay nàng. Tuy chẳng phải lần đầu cầm Tần Lam nhưng lần này Ngô Cẩn Ngôn cảm nhận được cảm giác đã thay đổi, cô vì cái nắm tay này mà bất ngờ muốn được ôm nàng, muốn được cùng nàng đụng chạm nhiều hơn và có chút thèm muốn với đôi môi hồng kia.

Ngô Cẩn Ngôn không kiềm chế được, cô thèm muốn cảm giác tốt đẹp kia, thèm khát hương hoa nhài quyện vào hơi thở như lúc ở Lục Gia Trang nên hạ người xuống muốn lần nữa chạm đến môi Tần Lam. Đúng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khiến cô giật mình thu lại hành động, đỡ nàng ra khỏi vòng tay rồi mới tiến tới mở cửa cho Đàm Trác.

- Nhị tỷ, có chuyện gì sao?

- Không còn sớm nữa, chị sắp phải về Vũ Hán rồi, nhưng có vài chuyện chị cần nói với em và Tần Lam - thấy Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam đều đang lắng nghe nên Đàm Trác lập tức đi vào vấn đề - Lá bùa "Chiêu Linh" này chị sẽ đem về Vũ Hán cùng đại tỷ nghiên cứu một chút. Dù không biết ai là người thay đổi lá bùa nhưng chị vẫn muốn em và Tần Lam phải tuyệt đối cẩn thận dù là với con người. Oán linh đêm qua đã bị đuổi đi nhưng có thể sẽ quay lại, chị đã gia cố lại lớp bảo vệ quanh đây nên nơi này sẽ tương đối an toàn.

- Em hiểu rồi ạ - Ngô Cẩn Ngôn lười nhát lên tiếng, bởi những điều này dù Đàm Trác không nói thì cô cũng đã phát giác ra rồi.

- Chị biết em có cách để hoá giải oán linh nhưng dù là làm thế nào em cũng phải thật cẩn trọng, không được lơ là khinh suất dù một chút - Đàm Trác vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm túc nhắc nhở Ngô Cẩn Ngôn bởi cô đã linh cảm được một chuyện gì đó rất tồi tệ, và những linh cảm của cô chưa bao giờ sai cả. Sau khi dặn dò Ngô Cẩn Ngôn, Đàm Trác liền quay qua nhìn Tần Lam - Tiểu Ngôn là đứa trẻ không biết tự lượng, việc gì cũng tham lam ôm vào người. Sự việc của bạn cô vừa rồi cũng là con bé hành động lỗ mãng không phân nặng nhẹ nên mới bị thương như vậy. Tôi không thể thay đổi được tính cách này của con bé nên chỉ có thể tìm cách giúp con bé giảm bớt các rủi ro mà thôi. Ở chung cư đối diện tôi thấy có một lớp dạy võ thuật nên đã đăng ký cho Tiểu Ngôn theo học một khoá, thời gian tới nhờ cô đốc thúc con bé đi học nghiêm túc để nâng cao khả năng tự vệ của bản thân.

- Cô yên tâm, tôi sẽ không để Tiểu Ngôn lười biếng. Nhất định sẽ nhắc nhỡ em ấy đi học đầy đủ vì tôi cũng không mong muốn Tiểu Ngôn lần nữa bị thương thế này - Tần Lam liền nhận lời Đàm Trác mà không chút do dự - Khi nào cô đi? Để chúng tôi tiễn cô!

- Không cần phiền phức như vậy, tôi tự mình bắt xe là được rồi! - Đàm Trác sửa lại chiếc túi vải màu trắng đeo ngang hông rồi xách balo lên vai trực tiếp chào tạm biệt hai người mà rời đi.

Đàm Trác một mình bắt taxi, ngồi xe gần cả giờ mới tới được trạm tàu cao tốc. Cô nhanh chóng mua vé tàu, nhưng còn phải chờ một thời gian nữa mới tới giờ khởi hành. Đàm Trác tìm cho mình một chỗ ngồi gần lối đi, bỏ mặc mọi thứ xung quanh bắt đầu tập trung suy nghĩ về chuyện của Ngô Cẩn Ngôn, về lá bùa và người lạ kia. Cô đang miên man suy nghĩ thì có một người tiến tới đứng đối diện, Đàm Trác ngẩn lên nhìn rồi lập tức ngây ra bởi đó là người cô không ngờ sẽ xuất hiện nơi đây lúc này.

Một tháng không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng nó vẫn đủ lâu để Tần Lam ôn luyện và hoàn thành học kỳ của nàng một cách xuất sắc. Và cũng đủ dài để Đặng Sa hồi phục gần như hoàn toàn từ thể xác cho đến tinh thần. Vương Viện Khả đã bắt đầu thích nghi được với khả năng đặc biệt của Tần Lam, cô không còn hoài nghi như lúc đầu nữa, bởi qua chuyện của Đặng Sa, cô phát hiện thế giới ngoài kia có biết bao điều kỳ bí vẫn đang diễn ra mà đôi mắt của cô không thể chứng kiến được. Trong một tháng này, Ngô Cẩn Ngôn đã hồi phục gần như đầy đủ dương khí, bản thân cô cũng dần thích nghi được với việc luyện tập võ thuật mỗi ngày, thể lực và tinh thần cũng theo đó mà dần được nâng cao.

- Lam Lam, năm nay chúng ta đi đâu? - Vương Viện Khả đang nghiên cứu một quyển cổ văn thời nhà Thanh chợt nhớ rằng chỉ còn một tuần nữa là bắt đầu kỳ nghỉ hè liền hỏi cô bạn thân ngồi bên cạnh.

- Đi đâu là sao? - Tần Lam cũng đang nghiên cứu cổ văn để lựa chọn đề tài cho khoá luận tốt nghiệp năm sau của nàng, nghe cô bạn thân hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi liền ngơ ra.

- ... - Vương Viện Khả nhìn qua Ngô Cẩn Ngôn đang tập ở giữa phòng liền lắc đầu ngao ngán. Cô và Tần Lam từ lúc quen nhau đã có một thoả thuận, dù làm gì thì mỗi khi bước vào mùa hè cả hai nhất định phải cùng nhau đi du lịch một tuần. Nhưng năm nay với sự xuất hiện của Ngô Cẩn Ngôn và vài sự việc kỳ lạ đã khiến Tần Lam quên mất thoả thuận hơn mười năm qua giữa hai người - Du lịch mùa hè, cậu không muốn đi cùng mình sao?

- Có lẽ năm nay mình không thể đi cùng cậu - Tần Lam ngẩn lên nhìn Ngô Cẩn Ngôn cùng vài người bạn mới kết giao đang chăm chỉ luyện tập ở giữa phòng liền lắc đầu. Không phải nàng không muốn cùng Vương Viện Khả đi du lịch, chỉ là lúc này nàng muốn được ở cạnh Ngô Cẩn Ngôn nhiều hơn, muốn được cùng cô chia sẽ từng khoảnh khắc tốt đẹp khi vẫn có thể ở cạnh nhau mà thôi.

- Nếu vậy mình sẽ đi cùng Tiểu Sa - Vương Viện Khả cũng đoán trước được việc Tần Lam sẽ không cùng cô đi du lịch nên cũng không quá thất vọng.

- Hai người định đi đâu? - Tần Lam lại cúi đầu xem cổ văn khi lên tiếng hỏi.

- Vũ Hán. Tiểu Sa muốn đến Vũ Hán nghỉ ngơi nhân tiện tìm Đàm Trác nói lời cám ơn. Dù sao cũng nhờ cô ấy nên Tiểu Sa mới có thể tỉnh lại, Lục Gia cũng vì thế mà không bị người ta hấc một chậu nước bẩn vào danh tiếng mấy đời mới gầy dựng lên được.

Hôm nay không chỉ mình Tần Lam mà có cả Vương Viện Khả theo đến lớp học võ thuật của Ngô Cẩn Ngôn. Tuy là đi chung nhưng họ không học cùng cô, cũng không quan sát mà chỉ chọn một góc yên tĩnh ngồi đọc sách khi Ngô Cẩn Ngôn luyện tập cùng vài ba người bạn mới kết giao trong sự hướng dẫn của võ sư. Ngô Cẩn Ngôn thầm biết ơn Đàm Trác khi đăng ký lớp học này cho cô, đã khiến thể lực của cô cải thiện nhiều hơn cùng với khả năng tự vệ cho bản thân hay bảo vệ được người cô cần bảo vệ. Những lúc khó khăn muốn bỏ cuộc, Ngô Cẩn Ngôn chỉ cần nhìn thấy bóng dáng yếu đuối của Tần Lam thì như được tiếp thêm nghị lực, liền cố gắng gượng dậy tiếp tục luyện tập. Giống như hôm nay, cô đã bị những người khác vật ngã xuống đất tận ba lần, nhưng chỉ cần nhìn về phía nàng thì cô lại lồm cồm bò dậy, bất chấp đau đớn mà tiếp tục.

- Không được, không được nữa rồi! - một nam thanh niên mồ hôi nhễ nhại vừa thở vừa nhìn Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu - Tôi mệt lắm rồi! Thật sự không thể tập nổi nữa!

- Đúng đó Cẩn Ngôn, bọn này mệt đến thở không nổi luôn rồi! - một cô gái tóc dài đứng cạnh thanh niên kia ra sức lắc đầu - Cậu bị bọn mình tấn công nãy giờ dù không mệt nhưng bọn mình thì mệt thật rồi! Không thể tiếp tục nữa.

- A Long, A Vận, vậy hai người nghĩ ngơi một lúc đi - Ngô Cẩn Ngôn đành thoả hiệp với hai người bạn mới rồi nâng đôi chân mệt nhoài tiến về phía Tần Lam cùng Vương Viện Khả.

- Uống chút nước đi - Tần Lam dù đang đọc cổ văn nhưng Ngô Cẩn Ngôn vừa tới gần nàng liền phát giác được rồi đưa ngay cho cô một chai nước mát.

- Cám ơn chị, Lam Lam - Ngô Cẩn Ngôn đưa tay nhận lấy chai nước, một hơi uống cạn sạch.

- Tiểu Ngôn, sắp đến hè rồi em có dự định gì không? - Vương Viện Khả liền hỏi Ngô Cẩn Ngôn sau khi cô uống nước xong.

- Ở cạnh chị Lam Lam cho đến khi nào oán linh kia bị diệt trừ chính là dự định của em, dù là bất cứ thời điểm nào trong năm vẫn như vậy.

- Ồ - Vương Viện Khả từ đầu đã nhận ra tình cảm của Tần Lam dành cho Ngô Cẩn Ngôn nhưng chưa bao giờ có cơ hội xác nhận  Ngô Cẩn Ngôn với Tần Lam rốt cuộc là tình yêu hay là trách nhiệm. Với câu trả lời vừa rồi càng không thể xác định được rốt cuộc ngoài trách nhiệm, liệu Ngô Cẩn Ngôn có cảm giác gì với Tần Lam hay không - Tuần sau chị định cùng Tiểu Sa đến Vũ Hán một chuyến, em có muốn theo cùng không?

- Em không thể đến đó - Ngô Cẩn Ngôn cũng muốn đến Vũ Hán một chuyến thăm đại tỷ và nhị tỷ nhưng theo lệnh của sư phụ cô thật sự không thể đến Vũ Hán dù là với lý do gì đi nữa.

Ngô Cẩn Ngôn trở lại luyện tập với Trịnh Long và Trương Thiên Vận sau khi nghỉ ngơi được vài phút. Vương Viện Khả không thể thuyết phục Ngô Cẩn Ngôn theo cô đến Vũ Hán nên Tần Lam dĩ nhiên cũng không cùng cô đi. Cả hai lại rơi vào im lặng, tiếp tục tập trung vào những trang cổ văn mà họ đang nghiên cứu cho đề tài tốt nghiệp ở hai học kỳ sau.

Bến cảng khu Đông Hoàng Phố là một nơi vô cùng nhộn nhịp với hàng ngàn nhân công làm việc tại đây và cũng là địa bàn hoạt động chính của những thế lực ngầm. Nơi này có đến chục băng nhóm lớn nhỏ chia nhau hoạt động nhưng chỉ có duy nhất một người đứng đầu suốt mấy năm gần đây. Bất kể là băng nhóm nào, chỉ cần nghe tới cái tên Nhiếp Kiện đều phải cúi mình quy phục, không có bất cứ ai dám vô lễ với hắn. Sau khi Nhiếp lão đại qua đời thì Nhiếp Kiện chính thức trở thành người lãnh đạo của thế giới ngầm tại khu vực Đông Hoàng Phố. Hắn không ưa Nhiếp Viễn, người em trai cùng cha khác mẹ với hắn nên luôn cho thuộc hạ truy sát y. Bởi hắn sợ, sợ một ngày nào đó Nhiếp Viễn có thể thay thế vị trí của hắn vì những thuộc hạ của cha hắn năm xưa đều xem trọng y hơn hắn. Hắn nắm quyền suốt 4 năm nay, đàn áp hết toàn bộ các bang phái ở khu Đông và cho thuộc hạ truy sát Nhiếp Viễn ở mọi nơi mà y xuất hiện.

Hơn một tháng trước hắn nghe thuộc hạ báo lại Nhiếp Viễn bị chém đến trọng thương, không thể nào sống nổi, hắn đã vui mừng biết nhường nào. Nhưng Nhiếp Kiện không ngờ đúng một tháng sau hắn lại nhìn thấy Nhiếp Viễn hiên ngang xuất hiện trước mặt hắn. Sau lưng y chính là những thuộc hạ năm xưa của cha hắn, những người hắn đã dùng tất cả mọi thủ đoạn nhưng vẫn không thể khiến họ quy phục giờ lại chấp nhận vì Nhiếp Viễn mà phục tùng. Nhiếp Kiện tức đến đỏ mặt, hắn cho đàn em tấn công Nhiếp Viễn mà không cần lý do.

Nhiếp Viễn tuy vô dụng nhưng những thuộc hạ năm xưa theo cha y lại vô cùng hữu dụng. Họ đều có thế lực của riêng mình, không ít đàn em sẵn sàn vì họ mà liền mạng chống lại đám người của Nhiếp Kiện. Chỉ sau một đêm, đám người của Nhiếp Kiện kẻ chết, người bị thương, những ai lành lặn thì đều đã quy phục dưới trướng Nhiếp Viễn. Và chỉ mất đúng một tháng, Nhiếp Viễn từ kẻ bị truy sát sống dỡ chết dỡ lại trở thành kẻ kế thừa của Nhiếp Gia, người nắm quyền mới của thế giới ngầm tại khu Đông. Và phía sau cú trở người ngoạn mục ấy của y chính sự giúp đỡ của oán linh muốn lấy mạng Tần Lam.

- Ta đã giúp ngươi lấy lại những thứ thuộc về ngươi, giờ tới phiên ngươi thực hiện thoả hiệp với ta.

- Ngươi yên tâm, cô gái đó ta nhất định mang về cho ngươi - Nhiếp Viễn không chút do dự mà lên tiếng. Bởi y biết nếu không làm theo thoả hiệp thì hậu quả sẽ thế nào.

Tần Lam không thể đi cùng Vương Viện Khả nên thấy có chút áy náy nên quyết định sẽ cùng Ngô Cẩn Ngôn tiễn cô và Đặng Sa ra sân bay. Quãng đường từ Thượng Hải đến Vũ Hán không xa, hơn nữa chỉ đi 3 ngày là trở về nên Vương Viện Khả không muốn Tần Lam đến tiễn. Nhưng nói sao cũng không thay đổi được ý định của Tần Lam nên Vương Viện Khả và Đặng Sa đành đầu hàng, để nàng và Ngô Cẩn Ngôn đến sân bay tiễn họ. Sau khi hai người vào cửa kiểm tra, Tần Lam cảm thấy có chút bất an cứ đứng nhìn mãi về phía Vương Viện Khả và Đặng Sa đi vào.

- Sao vậy? Chị muốn đi cùng hai người họ sao? - Hôm trước khi Tần Lam đang thi, Tần Lữ điện thoại hỏi Ngô Cẩn Ngôn có muốn làm thủ tục xuất ngoại để đi cùng nàng hay không. Ngô Cẩn Ngôn không rõ ý của anh là gì nên hỏi thêm mới biết rằng mỗi năm khi vào hè Tần Lam và Vương Viện Khả thường cùng nhau xuất ngoại du lịch. Năm nay Tần Lữ hy vọng Ngô Cẩn Ngôn sẽ đi cùng Tần Lam nên ngỏ ý muốn giúp cô làm thủ tục xuất ngoại. Ngô Cẩn Ngôn đương nhiên muốn ở cạnh nàng dù là bất cứ nơi nào, nhưng cô lại chẳng ngờ tới việc Tần Lam lại quyết định ở lại Thượng Hải vì cô. Giờ nhìn dáng vẻ không nỡ để Vương Viện Khả đi của Tần Lam khiến Ngô Cẩn Ngôn có chút xót xa - Chỉ cần chị muốn, em sẽ theo chị đến Vũ Hán.

- Không phải chị muốn đến Vũ Hán - Tần Lam thở dài quay qua nhìn Ngô Cẩn Ngôn - Chị không hiểu tại sao nhưng trong lòng từ sáng đến giờ cứ thấp thỏm không yên. Cứ có linh cảm rằng lần này Viện Khả và Tiểu Sa đến Vũ Hán sẽ xãy ra chuyện không hay.

- Chị đừng lo, ở Vũ Hán còn có đại tỷ và nhị tỷ, em sẽ nhờ họ chăm sóc cho chị Viện Khả và A Sa nếu thật sự có chuyện - Ngô Cẩn Ngôn vỗ nhẹ lên vai Tần Lam - Chúng ta về thôi.
Tần Lam nghe lời Ngô Cẩn Ngôn, cả hai cùng ra xe trở về chung cư Trường Xuân. Vừa xuống xe, Tần Lam liền đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, Ngô Cẩn Ngôn cũng nhìn theo và không phát hiện ra bất cứ đều gì bất thường.

- Sao vậy?

- Không có gì - Tần Lam cảm nhận được có người theo dõi nàng từ lúc ở sân bay tới giờ nên vừa xuống xe liền đảo mắt kiểm tra một lượt. Nàng cũng không thấy gì bất thường nên cũng cho rằng bản thân đa nghi - Chúng ta trở về nhà thôi!

Cảm nhận của Tần Lam không hề sai, từ lúc nàng rời khỏi nhà vào buổi sáng đã có một kẻ chờ sẵn bên ngoài chung cư theo nàng đến sân bay. Kẻ đó rất khôn khéo, luôn giữ một khoảng cách đủ xa để không bị tài xế hay vệ sĩ của nàng phát giác. Khi nàng cùng Ngô Cẩn Ngôn rời khỏi sân bay thì y cũng theo sau về đến tận bên ngoài chung cư. Khi nàng đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm thì y vẫn ngồi trong xe, lặng lẽ theo dõi nàng. Nàng và Ngô Cẩn Ngôn vừa bước vào chung cư thì bên cạnh y liền xuất hiện oán linh đã cùng y thoả hiệp.

- Này, ngươi cũng khéo chọn thật đấy - Nhiếp Viễn cười mỉa mai oán linh bên cạnh - Cô gái đó thật xinh đẹp!

- Của ta... cô ấy là của ta... - Giọng điệu ai oán của oán linh ấy vang vọng trong xe khiến Nhiếp Viễn khẽ rùng mình. Y không ngờ chấp niệm của oán linh này với cô gái kia lại mãnh liệt đến thế.

- Ta biết rồi! Người của ngươi, nhất định sẽ mang về cho ngươi!

Nhiếp Viễn toả vẻ đồng thuận với yêu cầu của oán linh kia trước khai lái xe rời đi. Nhưng xe chỉ vừa lăn bánh liền thắng gấp, trước đầu xe không biết sao tự dưng lại xuất hiện một thanh niên trẻ tuổi. Nhiếp Viễn suýt chút nữa đâm xe và người thanh niên ấy, nhưng vẫn may là y phản ứng nhanh, kịp thời thắng xe nếu không đã gây ra tai nạn rồi. Y lập tức rời xe kiểm tra xe thanh niên kia có xãy ra chuyện gì không.

- Cậu không sao chứ? - Nhiếp Viễn lo lắng hỏi thăm chàng trai trẻ bị y lái xe đâm trúng. Đây chính là điều khiến y và Nhiếp Kiện khác nhau, dù y là đại ca của cả khu Đông nhưng không hề kêu ngạo, đối với người khác cũng vô cùng tốt. Bởi Nhiếp Viễn nghĩa hiệp như vậy nên những thuộc hạ dưới trướng cha y năm xưa mới muốn y trở thành người lãnh đạo thay cho người anh ngang tàn hống hách của y.

- Không sao không sao, là tôi bất cẩn, suýt gây phiền phức cho anh rồi - Nam thanh niên kia cũng rất lễ độ liền nhận lỗi về phía mình.

- Thật sự không sao? - Nhiếp Viễn thấy dáng đứng của thanh niên này không ổn, giống như đã bị va chạm ở phần hông phải nhưng vẫn toả vẻ không có chuyện gì - Lúc nãy là tôi vô ý đụng phải cậu, nếu cậu bị thương hay thấy có chỗ nào không ổn cứ đến tìm tôi, tôi sẽ đền bù tiền thuốc cho cậu. Tôi là Nhiếp Viễn, sống ở khu cảng Đông Hoàng Phố.

- Không có chuyện gì đâu, hơn nữa là do lỗi của tôi nên nếu có vấn đề gì cũng không nên phiền đến anh - chàng thanh niên trẻ kia nở nụ cười rồi cúi chào trước khi nhanh chân chạy vào cổng của chung cư Trường Xuân.

Nhiếp Viễn thấy vậy cũng không câu nệ, lập tức lên xe lái đi. Nhưng y đi quá vội nên không hề thấy được cảnh tượng chàng thanh niên kia vừa bước vào trong thì đám vệ sĩ của Tần gia đã cung kính cúi người chào khi miệng thì lớn tiếng gọi hai chữ "thiếu gia". Chàng thanh niên ấy tiến thẳng vào thang máy, di chuyển lên tầng 14 rồi liên tục bấm chuông phía trước căn hộ của Tần Lam.

Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn mới vào nhà chưa lâu thì bên ngoài vang lên tiếng chuông gọi cửa dồn dập. Ngô Cẩn Ngôn cau mài nhìn cánh cửa rồi nhìn qua Tần Lam, nàng đưa tay nhìn đồng hồ kiểm tra ngày rồi quay qua nhìn cô gật đầu. Bởi nàng có thể đoán được ai là kẻ đang gây rối với cái chuông cửa của nàng. Cánh cửa vừa mở ra, một nam nhân chợt lao vào ôm lấy người mở cửa trong cái nhìn từ ngạc nhiên rồi chuyển sang tức giận của Tần Lam.

- Hứa Khải, em đang làm cái gì vậy!? - Tần Lam cau mài nhìn cậu em họ đang ôm trọn lấy Ngô Cẩn Ngôn mà cảm thấy cơ mặt nàng giật giật liên tục. Nàng quý Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải là đứa em họ nàng yêu quý nhất nhưng chẳng hiểu sao cảnh tượng trước mắt khiến nàng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh.

- Hả? - Hứa Khải ngơ ngác nhìn Tần Lam đang đứng ở phòng khách trừng mắt nhìn cậu. Cậu nhận ra người mình đang ôm không phải chị họ, liền quay lại nhìn một cái liền phát giác cậu vốn đang ôm một người lạ, người cậu chưa từng gặp qua trước đây. Hứa Khải hốt hoảng buông tay, nhảy lùi về sau hai bước rồi liền giơ hai tay lên ngang vai toả ý bản thân vô tội - Đừng hiểu lầm! Em không có ý xấu! Em chỉ cho rằng chị là người mở cửa nên...

- Hư đốn! - Tần Lam tức giận quay đi, tiến tới ngồi vào bàn trà mà không quên gọi cô gái kia lại gần nàng. Nàng chính là không muốn cô ở cạnh ai khác ngoài nàng - Tiểu Ngôn, đến đây!

Hai bên nội ngoại của Tần Gia có rất nhiều con cháu, nhưng đứa trẻ có thể thân thiết với Tần Lữ và Tần Lam nhất chỉ có mình Hứa Khải, dù phần lớn thời gian cậu đều không ở Trung Quốc. Mẹ của cậu kết hôn với một Hoa Kiều, cậu cũng sinh ra và lớn lên tại Mỹ nhưng mỗi năm khi hè đến cậu đều trở về Đại Lục, cùng Tần Lam và Tần Lữ tận hưởng những khoảng thời gian tốt đẹp. Mấy hôm trước Tần Lữ cũng nhắc nàng rằng Hứa Khải đã chuẩn bị hành lý để trở về Thượng Hải nên Tần Lam hoàn toàn không bất ngờ về sự xuất hiện của cậu. Nàng chỉ bất ngờ vì cậu ôm Ngô Cẩn Ngôn, lại càng bất ngờ hơn khi nàng lại vì điều này mà nổi giận.

- Chị, không phải em cố ý! - Thấy nét mặt của Tần Lam không vui Hứa Khải liền nhận tất cả mọi phần sai về cậu. Chẳng còn thời gian suy xét về cô gái mà cậu lỡ ôm lúc nãy.

- Em đến đây làm gì? - Tần Lam rốt ba ly trà, đẩy một cái về phía Ngô Cẩn Ngôn, một ly tự nàng nâng lên uống.

- Đón chị về Tần Gia - Hứa Khải thấy Tần Lam không mời trà cậu thì tự chủ động lấy ly của mình nâng lên uống. Thấy chị họ vẫn không chút biểu cảm Hứa Khải liền lên tiếng - Huynh trưởng sắp kết hôn rồi!

- Kết hôn? - Tần Lam tròn mắt nhìn cậu em họ như sợ rằng bản thân vừa nghe nhằm - Với ai?

- Với đại tiểu thư của Tô Gia - Hứa Khải không do dự đáp ngay.

Tần Lam không lên tiếng, lòng nàng có chút rối ren bởi thông tin bất ngờ mà Hứa Khải mang tới. Nàng không hề ngờ rằng chỉ mới hai tháng rời khỏi Tần Gia mà nàng đã bỏ lỡ mất những việc quan trọng của gia đình.

- Chị Lam Lam - Ngô Cẩn Ngôn nhìn ra vẻ khó xử của nàng, cô biết nàng rời Tần Gia là vì muốn giữ cô ở lại bên cạnh. Hai tháng qua vì muốn cô thoải mái nên cả hai đều không về Tần Gia chỉ có Tần Lữ hay Tần phu nhân đến đây thăm họ mỗi tuần hai lần. Giờ xem ra nàng đã vì cô mà bỏ qua mất những việc quan trọng của những người nàng yêu thương rồi - Về nhà thôi!

- Nhưng mà em... - Tần Lam không muốn để Ngô Cẩn Ngôn rời khỏi nàng, không phải vì nàng sợ oán linh kia mà nàng sợ cảm giác cô đơn khi cô không còn bên cạnh.

- Chị đi đâu, em theo chị đến đó - Ngô Cẩn Ngôn nở nụ cười dịu dàng nhìn Tần Lam.

Đến lúc này Hứa Khải mới nhận ra Ngô Cẩn Ngôn đối với Tần Lam quan trọng hơn cậu có thể nghĩ. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ cô là người chăm sóc nàng như bao vệ sĩ ngoài kia, nhưng xem ra cậu sai rồi. Ánh mắt hai người nhìn nhau, nụ cười ấm áp của cô dành cho nàng rất đặc biệt. Chợt nhớ tới lúc nãy cậu vô tình ôm Ngô Cẩn Ngôn đã khiến Tần Lam nổi giận thế nào khiến Hứa Khải rùng mình "Không lẽ là nữ nhân của chị ấy? Tiêu thật rồi!!!".

Vương Viện Khả và Đặng Sa vừa rời khỏi máy bay đã cảm thấy ở Vũ Hán có vấn đề. Tuy việc mang khẩu trang ở nơi công cộng là một hành động có ý thức để bảo vệ sức khoẻ cộng đồng nhưng tất cả mọi người đều đeo khẩu trang, tay mang găng thì có vẻ rất không bình thường.

- Hai vị tiểu thư nên mang thứ này vào! - Một nữ vệ sĩ của Lục gia vừa thấy hai người liền tiến tới đưa cho ra mấy chiếc khẩu trang và găng tay.

- Có vấn đề gì sao? - Vương Viện Khả nhận lấy những thứ mà vệ sĩ kia đưa liền lên tiếng hỏi - Nơi này đang phát sinh bệnh truyền nhiễm sao?

- Là dịch bệnh - Nữ vệ sĩ lập tức trả lời - Vũ Hán hiện tại không an toàn, hai người không nên ở lại đây.

- Dịch bệnh? Tại sao không thấy thông báo công khai nào cả? - Đặng Sa trước khi đến đây đã đọc qua không ít tin tức nhưng chưa hề nghe qua hai chữ "dịch bệnh". Giờ nghe vệ sĩ nói vậy liền có chút bất an.

- Gần đây có rất nhiều người trong thành phố bị viêm phổi nặng, tuy chưa có người chết nhưng thành phố đã phát thông báo mọi người nên tự trang bị để bảo vệ bản thân. Vì chưa thể xác định được những người bị viêm phổi lần này là do yếu tốt thời tiết thay đổi hay đúng là dịch bệnh nên chưa có tin tức công khai trên cả nước.

- Xãy ra bao lâu rồi? - Đặng Sa cau mài hỏi, trong lòng cô bắt đầu lo lắng.

- 5 ngày rồi! - nữ vệ sĩ kia lập tức trả lời rồi lên tiếng khuyên can - Tuy tình hình lúc này chưa chắc chắn nhưng hai người tốt nhất nên rời khỏi Vũ Hán càng sớm càng tốt!

- Đi! Lập tức đưa tôi tới An Sinh Quán! - Đặng Sa lo lắng Đàm Trác xãy ra chuyện bởi từ tối đêm qua tới trước khi lên máy bay cô đã cố liên lạc với người ấy mà không được.

- Sao vậy Tiểu Sa? - Vương Viện Khả không hiểu Đặng Sa nghĩ gì mà lại gấp gáp như vậy.

- Đàm Trác, mấy hôm trước cũng ho rất nhiều, từ hôm qua cũng không thể liên lạc được nên em sợ chị ấy xãy ra chuyện. Nếu phải rời khỏi đây, em sẽ đưa chị ấy theo cùng.

- Ho? Không thể liên lạc? - Vương Viện Khả cau mài nhìn đứa em họ rồi lập tức đóan ra - Hai người đã giũ liên lạc với nhau sao? Từ bao giờ?

- Từ khi em khoẻ lại vẫn luôn cùng chị ấy nói chuyện với nhau - Tình thế gấp gáp, Đặng Sa chỉ nghĩ tới Đàm Trác mà quên mất phòng bị, Vương Viện Khả hỏi gì cô cũng thật tình trả lời rồi cứ thế lộ hết những thông tin mà cô luôn giấu suốt một tháng nay.

- Em đến đây vốn không phải chỉ là để cám ơn Đàm Trác mà là đến để gặp cô ấy đúng không? - Vương Viện Khả nhìn dáng vẻ hấp tấp của Đặng Sa liền đoán được giữa hai người họ có lẽ đã phát sinh một mối quan hệ trên mức bình thường.

Câu hỏi đó của Vương Viện Khả không nhận được hồi đáp bởi cả hai đã lên xe, theo lệnh của Đặng Sa tài xế lập tức đưa họ tới vùng ngoại ô phía bắc thành phố, đến cửa hàng phong thuỷ của Xa Thi Mạn và Đàm Trác. Xe vừa đến nơi cũng là lúc một chiếc xe cấp cứu ở trước cửa hàng vừa rời đi. Đặng Sa nhìn cửa hàng đã đóng chặt cửa liền nghĩ rằng người trên xe cấp cứu vừa rồi là Đàm Trác nên cho tài xế đuổi theo. Sau gần 10 phút cũng đến được bệnh viện, Đặng Sa lao ra khỏi xe chạy vội tới chỗ băng ca được chuyển từ xe cấp cứu xuống, trước mặt là khuôn mặt hốc hác tiều tuỵ vì bệnh tật nhưng lại không phải là người mà cô cần tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro